Ngày thứ chín.
An Tự đưa tay chạm vào vệt ẩm ướt trên vai, cảm giác có chút dính dính.
Sắc mặt anh hơi biến đổi.
"Núp trên cây có lẽ là lựa chọn tệ nhất trên đảo Rắn." An Tự thấp giọng nói.
Anh thận trọng di chuyển từng chút một, như thể không muốn làm kinh động thứ gì đó.
Bình tĩnh quan sát xung quanh, An Tự hơi nhún vai rồi bổ sung:
"Nhưng dưới đất có con sên khổng lồ kia, nên tôi không còn cách nào khác ngoài ở trên này."
Rắn thường cuộn mình trên tán cây, săn mồi cũng trên tán cây, và với một nơi như đảo Rắn, khả năng anh chạm trán chúng trên đây rõ ràng cao hơn rất nhiều.
Nhưng theo như trí nhớ của anh, dù là rắn độc hay trăn, chúng cũng không mở miệng ra để nhỏ nước dãi xuống như vậy.
Mà trước đó, anh cũng chưa từng thấy một con ốc sên cao gần hai mét bao giờ.
An Tự cẩn thận di chuyển, cây thông này rất cao, các nhánh cây giao nhau với tán cây cao lớn bên cạnh.
“Những cành cây này đan vào nhau như một mạng lưới xanh phủ khắp Đảo Rắn. Nhưng đồng thời, chúng cũng giống như những cây cầu tự nhiên, kết nối với nhau. Điều duy nhất cần lo lắng là không biết nhánh cây mình đang đứng lên có phải đã mục ruỗng hay không.”
An Tự nói nhỏ, thở ra một hơi rồi từ từ dồn lực lên cành cây, sau đó mới chuyển trọng tâm cơ thể qua.
Anh ôm lấy thân cây bên dưới, sau đó lặng lẽ nằm rạp xuống.
Ngọn đuốc của anh vẫn còn ở trên cây thông ban nãy, nhưng ánh lửa đã yếu dần, có lẽ chỉ còn cầm cự được hơn chục phút nữa trước khi tắt hẳn.
[Anh An bỏ quên đuốc kìa!]
[Sao phải chuyển sang cây khác vậy? Vì sợ con sên kia húc đổ cây à?]
[Nhìn anh ấy bây giờ cứ như đang lén theo dõi gì đó ấy, trông đáng sợ thật sự.]
Mãi đến khi ổn định trên cây mới, An Tự mới thả lỏng đôi chút.
"Để lại ngọn đuốc ở đó là có mục đích."
Anh liếc nhìn màn hình livestream, hạ giọng nói:
"Có thứ gì đó trên cái cây đó. Xem thử có thể dụ nó ra không."
[???[
[Dụ cái gì cơ???]
[Anh An vừa kể một câu chuyện kinh dị nhẹ nhàng đúng không?]
[Khủng hoảng quá đi mà, nãy giờ vẫn tưởng chỉ có mỗi mình anh ấy trên cây thôi á!]
[Và giờ anh ấy còn muốn "dụ" thứ đó ra nữa chứ…]
Thời gian trôi qua từng chút một, trời bắt đầu sáng dần, con sên khổng lồ dưới đất dường như cũng đã yên lặng trở lại, nhưng bên phía cây thông đối diện, vẫn hoàn toàn im ắng như thể chẳng có gì cả.
[Chắc là anh ấy quá nhạy cảm thôi.]
[Đêm khuya nên tưởng tượng hơi nhiều cũng bình thường mà.]
[Chờ lâu vậy rồi cũng không thấy động tĩnh gì, chắc không có gì đâu.]
[Buồn cười thật, ai mà tin chỉ một ngọn đuốc có thể dụ ra được thứ gì chứ? Đến mồi nhử còn không tính là có!]
[Không tin mà cày xuyên đêm chờ đến tận bây giờ à? Cười xỉu.]
[...]
Giữa lúc phòng livestream đang tranh cãi ầm ĩ, An Tự đột nhiên nằm rạp xuống, sống lưng căng chặt như một cây cung, thấp giọng nói:
“Nó đến rồi.”
Chỉ thấy bên phía tán cây đối diện, cành lá bắt đầu lay động.
Chưa đầy vài giây sau, một con trăn lớn toàn thân màu nâu vàng xuất hiện trong tầm nhìn của livestream.
Trên cơ thể nó có những hoa văn loang lổ đan xen như những hình tam giác, cuộn quanh thân cây theo hình xoắn ốc, di chuyển với nhịp điệu cực kỳ ổn định. Dù cách một khoảng, khán giả vẫn có thể nhìn thấy rõ cách cơ và xương của con trăn khổng lồ này vận động khi nó trườn xuống.
“Đây là một con trăn lưới. Con này ít nhất cũng dài bảy mét. Với kích thước như thế này, nó có thể dễ dàng săn lợn rừng và hươu núi.”
Giọng nói của An Tự nhẹ nhàng vang lên.
Gió biển lùa qua ngọn cây, làm ngọn đuốc vốn đã sắp tắt rung lắc nhẹ.
Con trăn lưới quấn quanh tán cây phía trên, cái đầu khổng lồ đã vươn ra, nửa thân trên cong lên như một chiếc lò xo.
[Tôi sắp khóc mất, ai sợ rắn chắc ngất rồi.]
[Nó săn lợn rừng…?? LỢN RỪNG Á??]
[Trời đất ơi… vậy nãy giờ nó ở ngay trên đầu streamer mà vẫn nhịn không lao xuống sao?]
[Và bây giờ nó bị một cây đuốc “câu” xuống, nói đi anh An, có phải anh thuê diễn viên đóng thế không?]
Mí mắt An Tự giật nhẹ:
“Trăn lưới gần như bị mù, thị lực rất kém, chúng chỉ có thể nhìn thấy đường nét mờ ảo của con mồi mà không phân biệt được chính xác đó là gì.”
“Nhưng chúng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Dù chỉ là một biến động nhỏ chưa đến 0,001 độ C trong phạm vi ba đến bốn mét, chúng vẫn có thể phát hiện ra.” An Tự hạ giọng nói, khẽ lắc đầu:
“Đây có lẽ là loài rắn mà tôi không muốn gặp nhất trong tự nhiên, tỷ lệ săn mồi thành công của chúng cao đến đáng sợ.”
"Lý do tôi có thể rời đi trước đó là vì dưới gốc cây có con sên khổng lồ. Đối với con trăn này, đó cũng là một mối đe dọa đáng kể, vì vậy nó sẽ không tấn công một cách mạo hiểm… ít nhất là cho đến khi con sên rời đi."
Trong thế giới hoang dã, thời điểm yếu đuối nhất của phần lớn loài thú chính là lúc ăn. Khi đối mặt với mối đe dọa, con trăn này thà kiên nhẫn chờ đợi còn hơn là hành động hấp tấp.
Rắn có lẽ là những kẻ săn mồi kiên nhẫn nhất trong tự nhiên.
“Trong mắt con trăn lưới này, ngọn đuốc tôi để lại chắc trông như một con tê tê vậy. Giờ khi mối đe dọa bên dưới đã biến mất, đây chính là thời gian săn mồi của nó.”
“Nhìn cái đầu nó dựng lên kìa, cả phần thân trên gần như lơ lửng, y hệt một cái cung đang kéo căng sẵn sàng bắn ra.”
An Tự khẽ ra dấu về phía con trăn khổng lồ.
Ngay khi giọng nói vừa dứt, con trăn lưới kia lộ rõ diện mạo thực sự của nó.
Thậm chí An Tự cũng hơi sững sờ trong giây lát.
Chỉ thấy con trăn đột ngột mở rộng cái miệng khổng lồ đầy những chiếc răng nhọn hoắt, bên trong lại còn có một bộ phận giống như vòi ký sinh trùng, vươn ra giữa miệng, đầu vòi nở rộng thành nhiều sợi râu mềm mại như xúc tu của bạch tuộc.
Chỉ trong nháy mắt, con trăn lao xuống, đớp lấy ngọn đuốc trong tích tắc. Cùng lúc đó, phần thân dày cộp của nó nhanh chóng cuộn lấy thân đuốc, siết chặt như một sợi dây thừng khổng lồ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngọn đuốc mong manh bị nghiền nát và vỡ vụn.
[Chúc mừng ký chủ đã mở khóa hình ảnh sinh vật hiếm: Trăn lưới ống rỗng, nhận được 100 điểm sinh tồn.]
[Trăn lưới ống rỗng: Một con trăn lưới bị đột biến do sinh vật không xác định ký sinh. Bộ phận vòi có thể co duỗi linh hoạt, tạo ra trạng thái chân không khi tiếp xúc với con mồi, khiến nạn nhân tử vong trong thời gian ngắn. Lực siết của nó có thể lên đến hơn một nghìn kg.]
[Thức ăn ưa thích của nó là… trăn lưới khác.]
[Mức độ nguy hiểm: Hai sao.]
An Tự nghe thấy thông báo vang lên trong đầu, nhưng anh không có thời gian để xem xét.
Con trăn lưới kia dường như cũng nhận ra nó đã bắt nhầm con mồi. Nó chậm rãi nới lỏng thân thể cuộn tròn, bò xuống tán cây, hòa mình với màu sắc của vỏ cây, tạo thành một sự ngụy trang hoàn hảo.
Nó lè lưỡi ra, đôi mắt đen ngòm, lạnh lẽo chăm chú quan sát một điểm nào đó, như đang tìm kiếm điều gì, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
[Cái quái gì thế này?????]
[Cái giây phút nó há miệng, tôi xong đời rồi.]
[Trên đảo này, thứ nguy hiểm nhất không phải là rắn sao??? Ở đây toàn quái vật thôi mà!]
[Tôi nói thật nhé… Mấy thứ này chắc chắn không phải là sinh vật của đảo Bắc Vụ đấy chứ???]
[Không không không, những người từng là nạn nhân mười năm trước cho rằng, so với thứ ở đảo Bắc Vụ, mấy thứ này vẫn… bình thường hơn nhiều, cùng lắm là bị ảnh hưởng mà biến dị chút thôi.]
[Chuyên gia bóc phốt có mặt! Dù là hiệu ứng cấp mười hay VR toàn tức, tôi đảm bảo bóc phốt không chừa ai trong vòng một phút!]
[Bên trên lại phí công rồi, đây là hàng thật giá thật đấy.]
Ngay khoảnh khắc con trăn khổng lồ kia bắt đầu tấn công, An Tự đã lặng lẽ di chuyển lần nữa.
"Tôi hy vọng nó không chú ý đến mình, mà chỉ tập trung vào cây đuốc của tôi thôi."
An Tự liếc nhìn chiếc drone đang bám theo.
Tốt nhất là drone cứ theo dõi con trăn đó đi, như vậy anh có thể biết rõ nhất cử nhất động của nó.
[Hóa ra đây là ý đồ của streamer, điều hổ ly sơn.]
[Anh An: Mày cứ ăn đi, tao đi trước!]
[Quá ư là rình rập!]
[Bây giờ an toàn chưa? May mà chạy kịp!]
Làn gió biển mát rượi mang theo mùi mặn nồng lướt qua.
An Tự đứng trên một cành cây thấp, phóng mắt nhìn về phía xa.
Đêm nay sắp kết thúc rồi, anh cần phải nhanh chóng ra bờ biển. Chỉ khi tới gần biển mới có cơ hội được cứu.
Từ xa, anh nhìn thấy mặt biển xám xanh trải dài vô tận, hòa vào bầu trời cùng sắc màu đến mức không có đường phân cách, tựa như một bức tranh phẳng lì.
Thế nhưng, ngay giữa bức tranh ấy lại xuất hiện một tầng sương trắng lượn lờ.
Ánh mắt An Tự khẽ sững lại, dường như anh nhìn thấy một bóng dáng kiến trúc mơ hồ dần hiện ra giữa làn sương.
Những tòa tháp nhọn san sát nhau như một cụm thành trì hùng vĩ.
Giống như một đại lục khác vậy.
Nhưng anh nhớ rất rõ, khi ở trên biển ban ngày, thậm chí lúc mới đặt chân lên đảo, anh đã quan sát khắp bốn phía. Những gì anh thấy chỉ toàn là nước biển, không thể nào có đất liền được.
Cái này là gì? Ảo ảnh của biển? Nhưng ngay cả ảo ảnh cũng không thể xuất hiện trong tình huống như thế này.
Một cái tên chợt lóe lên trong đầu An Tự: đảo Bắc Vụ.
Có khi nào đó chính là nơi mà đám người trong livestream đều úp mở không nói rõ?
Nhưng khi anh nhìn lại lần nữa, mặt biển lúc này lại trở nên tĩnh lặng và trong vắt, phản chiếu rõ ràng ánh trăng khuyết và mặt trời đang nhô lên khỏi đường chân trời.
Như thể tầng sương vừa rồi chưa từng tồn tại.
Kỳ lạ thật.
Ánh mắt An Tự trầm xuống.
Thế nhưng, chưa kịp suy nghĩ thêm, anh đột nhiên nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rất khẽ phía sau lưng.
Anh lập tức dừng bước, nhanh chóng rút chiếc rìu đá bên hông và quay ngoắt lại.
Chỉ thấy con trăn lưới mà anh đã đuổi đi khi nãy không biết từ lúc nào đã lần theo đến tận đây.
Nó cuộn mình trên một cành cây chỉ cách An Tự hai, ba nhánh, thân hình khổng lồ màu nâu vàng với họa tiết như mạng lưới đang lơ lửng giữa không trung theo chuyển động của đầu rắn.
Chiếc lưỡi màu tím xám lè ra lè vào, cặp mắt nhỏ bé lạnh lẽo găm chặt vào An Tự, tựa như đã khóa mục tiêu.
An Tự siết chặt rìu đá trong tay.
Đúng như anh đã nói trước đó, đây là loài rắn mà anh tuyệt đối không muốn gặp phải nhất khi sinh tồn nơi hoang dã.
Nó đẹp đẽ, mạnh mẽ, thông minh, kiên nhẫn và cực kỳ nguy hiểm.
Quan trọng hơn, nó thù rất dai.
An Tự đảo mắt nhìn rìu đá của mình, đối với một con trăn lưới có kích thước như thế này, lớp cơ bắp che phủ điểm yếu của nó phải dày đến tận mười centimet. Anh không chắc liệu chiếc rìu đá thô sơ này có thể đâm xuyên qua điểm chí mạng của nó hay không.
Anh nhanh chóng quan sát địa hình xung quanh, từ từ di chuyển.
[Không phải con lúc nãy đấy chứ!]
[Gây thù chuốc oán rồi đây mà.]
[Dù gì cũng là một nguồn nhiệt di động to đùng, muốn lờ đi cũng khó.]
[Anh An thấy sao? Có đánh được không?]
An Tự nhếch môi cười nhạt:
"Gặp phải trăn lưới thì nên chạy nếu có thể. Nó là sát thủ hàng đầu trên cạn. Nhưng vấn đề bây giờ là, tôi đang trên cây, nó cũng ở trên cây, tốc độ di chuyển của tôi chắc chắn không bằng nó. Và nó đã vào tư thế tấn công rồi."
Mặc dù trả lời bình luận trong livestream, nhưng ánh mắt An Tự vẫn không rời khỏi con trăn trước mặt.
Anh quan sát nhịp thở của nó, theo dõi chuyển động cơ bắp bên dưới lớp hoa văn đẹp đẽ kia - thứ có thể dễ dàng nghiền nát xương sườn của anh chỉ trong tích tắc.
Anh tuyệt đối không muốn thử cảm giác đó.
Chưa kể đến cái miệng ẩn chứa nọc độc chết người kia.
Anh vừa di chuyển xuống dưới từng chút một, vừa dán chặt mắt vào con trăn.
Lần này, con trăn lưới không cho anh thêm thời gian chuẩn bị nữa.
Chỉ thấy nó bất ngờ lao tới như một tia chớp, tốc độ nhanh đến mức camera gần như chỉ bắt được một cái bóng lướt qua!
Nhưng phản xạ của An Tự còn nhanh hơn.
Tựa như đã đoán trước đường tấn công của con quái vật, anh lập tức nhảy vọt lên, hai tay chụp lấy cành cây trên đầu, rồi dùng lực bụng kéo anh lên một nhánh cây khác.
Khoảng cách giữa anh và con trăn lại được kéo giãn ra lần nữa.
An Tự nghe rõ tiếng tim đập dồn dập trong l*иg ngực, adrenaline bùng nổ.
Vừa trèo lên cây, anh không hề chần chừ, lập tức giơ rìu đá ngang trước ngực.
Ngay giây tiếp theo, thân rắn thô to siết chặt lao đến!
Nhưng chính cây rìu đã tạo ra khoảng trống quý giá trong khoảnh khắc đầu tiên, An Tự nhanh trí buông tay, nhảy thẳng xuống dưới, chộp lấy một dây leo lơ lửng để làm giảm tốc độ rơi.
Anh nắm chặt thêm vài sợi dây leo nữa mới miễn cưỡng dừng lại giữa không trung.
[Mẹ ơi!!!]
[Thoát khỏi miệng rắn trong gang tấc! Nhanh quá rồi đó!!]
[M* nó!! Đây là tốc độ phản xạ thần cấp à?! Bài giảng kinh điển về kỹ năng sinh tồn phải không!!]
[Quá đỉnh luôn, tôi còn không dám thở!!]
[Sợ chết mất, tôi tưởng streamer toi đời rồi! Xém tí nữa thoát ra khỏi livestream rồi đó!]
[……]
Bình luận trong phòng livestream bay đầy màn hình với tốc độ chóng mặt. An Tự không có thời gian để đọc, bên tai dường như cũng có giọng nói thông báo về số lượng người xem, nhưng anh không để tâm.
Anh nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía tán cây bên trên, liền thấy con trăn gấm lúc nãy đang ngoạm lấy rìu đá của anh - hoặc có thể nói, lưỡi rìu đã kẹt vào phần nướu mềm giữa những chiếc răng nanh sắc nhọn, khiến nó đau đớn quằn quại.
Lớp cơ bắp và vảy bên ngoài của nó tuy dày và cứng, nhưng khoang miệng luôn là điểm yếu mềm nhất.
Có vẻ như nó không còn khả năng đuổi theo nữa.
An Tự nghĩ vậy, ánh sáng xuyên qua các nhánh cây, anh mới nhận ra trời đã sáng.
Mặt trời mới mọc rọi xuống có phần chói mắt, anh bất giác nheo mắt lại, ngay khoảnh khắc đó.
Anh đột nhiên nhận ra trên tán cây có thứ gì đó đang phản chiếu ánh sáng.
Là những sợi… tơ lấp lánh?
Anh phóng tầm mắt ra xa, mới nhận thấy những sợi “tơ” này bắc ngang qua vài cái cây, kéo dài hơn mười mét, đan xen với nhau như một tấm lưới.
Lưới ư?
An Tự khẽ cứng đờ.
Mạng nhện sao?
Nếu xét về hình dáng thì trông khá giống hình phễu.
Nhưng vấn đề là, mạng nhện to thế này? Dùng để bắt cái gì? Và con nhện đã phun ra số tơ này… rốt cuộc lớn cỡ nào?
Anh chưa kịp suy nghĩ kỹ, thì con trăn dài bảy mét đang quằn quại vì đau đớn bỗng mất thăng bằng, lao thẳng xuống mạng nhện!
An Tự cứ nghĩ mạng nhện sẽ không chịu nổi sức nặng của nó mà đứt ra, nhưng không ngờ, thứ này dường như được thiết kế dành riêng cho con trăn, vô cùng dẻo dai và bám dính, trói chặt lấy nó khiến nó không thể nhúc nhích.
Cơ thể khổng lồ của con trăn gần như chắn hết ánh sáng từ mặt trời, chỉ khi nó giãy giụa mới có vài tia sáng rọi xuống.
An Tự không phải chờ lâu, một chiếc chân thon dài với lớp vỏ ánh kim loại xuất hiện trong tầm mắt, một chân… hai chân…
Đồng tử anh co rút dữ dội.
Một con nhện khổng lồ, kích cỡ tương đương một chiếc xe địa hình, đang bò về phía con trăn!
Nhưng điều khiến anh rợn tóc gáy hơn, chính là trên cơ thể con nhện có tám con mắt kép khổng lồ, trong khi bò về phía con mồi, chúng vẫn không ngừng đảo quanh, như đang quan sát xung quanh.
An Tự lập tức cúi người, trốn vào lớp lá cây rậm rạp dưới bụi rậm.
Con nhện tám mắt đã bị con mồi trên mạng nhện hấp dẫn, không dừng lại.
An Tự nín thở, nhìn qua kẽ lá.
Chỉ thấy trên mỗi khớp chân của con nhện tám mắt này, đều có gai nhọn vô cùng sắc bén với móc ngược rõ ràng.
Nó bò lên mạng nhện với tốc độ nhanh chóng không tương xứng với cơ thể khổng lồ, các khớp chân cứng như kim loại sắc bén như lưỡi dao găm, đâm thẳng vào cơ thể con trăn, móc ngược giữ chặt lấy con mồi.
Lúc này, ánh sáng từ tán cây hoàn toàn không thể lọt qua.
Màn đêm thực sự bao trùm lấy khu rừng nhỏ này.
Một tiếng rít chói tai vang lên từ con trăn, giống như còi báo động kéo dài.
Toàn bộ tán cây run rẩy dữ dội, như thể một trận động đất nhỏ vừa xảy ra.
Trong khu rừng nguyên sinh chưa từng bị con người tác động, màn kịch sinh tồn hoang dã nhất đang diễn ra.
Kẻ săn mồi và con mồi, trong chớp mắt hoán đổi vị trí.