Ngày thứ tám.
Lại là sương mù.
Trong rừng xuất hiện sương mù là chuyện bình thường.
Nhưng trong lòng An Tự vẫn dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Phải nói rằng, nội dung trong cuốn nhật ký thực sự đã ảnh hưởng đến anh đôi chút.
"[Đảo Bắc Vụ] là nơi nào?"
An Tự ngước mắt nhìn thiết bị quay trên không.
Anh gần như không biết gì về thế giới này.
Ban đầu, anh nghĩ nơi này giống như một bản đồ trò chơi được thiết lập sẵn, nơi hòn đảo rắn và đại dương tồn tại độc lập. Nhưng từ những thông tin mà khán giả trong phòng phát trực tiếp tiết lộ, anh đã hoàn toàn nhận ra rằng đây là một thế giới hoàn chỉnh và tự nhiên.
[Nửa đêm nửa hôm đừng nhắc đến đảo Bắc Vụ, không lành đâu a a a.]
[A Di Đà Phật, vô tình quấy nhiễu, xin nhanh chóng rời xa!]
[Lầu trên... Quái vật ở đảo Bắc Vụ là thực thể, A Di Đà Phật chắc không quản chuyện này.]
[Sao An Tự không biết đảo Bắc Vụ nhỉ? Là người ngoài hành tinh à?]
[Phải rồi... nếu một đứa trẻ khoảng mười tuổi nói không biết đảo Bắc Vụ thì còn hiểu được, vì chuyện đó xảy ra cũng đã mười năm trước rồi. Nhưng với tuổi của An Tự, không thể nào lại không biết được chứ?]
Thấy vậy, An Tự không chút áp lực mà bịa ngay một lý do:
"Thật ra, nửa năm trước tôi bị tai nạn xe, quên rất nhiều chuyện rồi."
Tai nạn xe thì có thật, chỉ là nó mới xảy ra nửa ngày trước mà thôi.
An Tự nhìn chằm chằm vào màn hình trực tiếp.
Ngoài dự đoán, căn phòng phát trực tiếp vốn hay tán gẫu rôm rả lúc này lại chẳng có ai chủ động giải thích, dường như mọi người đều rất kiêng kỵ.
[Chủ phòng tự tìm hiểu đi, chuyện này nói một hai câu không rõ được.]
[Thật ra, cũng chẳng mấy ai hiểu rõ về đảo Bắc Vụ, phần lớn người ta thậm chí còn không biết hình dạng cụ thể của nó, đừng nói đến quái vật bên trong.]
[Nhưng chuyện sương mù ở đảo Bắc Vụ ăn thịt người thì không sai đâu.]
[Tôi nghe nói, có người trong đội cứu hộ trước đó còn sống sờ sờ bước vào, nhưng chỉ vài giây sau, sợi dây nối bên ngoài đã rung lên dữ dội. Đến khi kéo ra, người đó đã không còn là con người nữa, giống như vài mảng thịt treo lủng lẳng trên bộ xương.]
[Tôi cũng từng nghe thấy, sống đi vào, bộ xương đi ra. Đến nỗi bây giờ cứ thấy sương mù là tôi lại có ám ảnh tâm lý.】
[Nói mới nhớ... chỗ của An Tự cũng đang có sương mù phải không??? Sao mặt đất lại trắng xóa thế kia, đến cả bụi cỏ cũng không thấy nữa!]
[Đậu xanh! Đảo Rắn cách đảo Bắc Vụ… rất gần…]
[A a nhưng chẳng phải nói con người có thể điều khiển quái vật và sương mù kia đã biến mất từ mười năm trước rồi sao??]
Con ngươi An Tự co lại, là sương mù ăn thịt người.
Sắc mặt anh lập tức tái nhợt, như thể máu trong người vừa bị rút cạn.
Anh đã từng thấy, từng đám sương mù dày đặc, mà phía sau là những bóng đen khổng lồ, như thể những cự thú Titan trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng.
Những làn sương ấy dường như có ý thức, nhanh chóng áp sát, nuốt chửng từng người một.
Bên tai dường như lại vang lên những tiếng gào thét tuyệt vọng, máu tươi bắn tung tóe trên mặt anh. Rồi anh bị ai đó đè xuống, dù cố gắng thế nào cũng không đẩy ra được, bị ghì chặt dưới thân.
“An Tự, hãy sống tiếp, thay tôi mà sống tiếp, thay cả 127 người chúng ta mà sống tiếp, nghe rõ chưa!”
…
Đống lửa bên chân phát ra tiếng lách tách khi cành cây cháy gãy, kéo An Tự trở về thực tại.
Anh hoàn hồn, lập tức nhận ra không biết từ lúc nào, sương mù đã dâng đến ngang hông, mơ hồ bao trùm lấy anh.
An Tự lập tức cảnh giác, cơ thể căng như một con báo săn đang chực chờ, nhanh chóng túm lấy cây rìu đá bên cạnh, cánh tay dưới lớp áo mỏng siết chặt, cơ bắp nổi lên rõ rệt, vung mạnh chém ngang trước mặt, xé toạc màn sương.
Đột nhiên, anh nhìn thấy sau lớp sương mù dày đặc, những dây leo bất ngờ mọc dài ra nhanh chóng, như những con rắn vặn vẹo trườn đến gần!
[Đậu má, rắn à!]
[Hình như là dây leo…]
[Dây leo từ đâu ra chứ? Trước đó không phải An Tự đã dọn sạch hết rồi sao!]
[Sương mù này chắc chắn có vấn đề!]
An Tự phản ứng cực nhanh, chém đứt những dây leo. Dịch lỏng màu xanh từ vết cắt văng tung tóe, trông chẳng khác nào máu tươi.
Cùng lúc đó, những dây leo còn lại như thể cảm nhận được đau đớn, lập tức rụt lại, giống như thủy triều rút đi.
Sắc mặt An Tự trầm xuống, những dây leo này dường như có ý thức.
Anh đảo mắt quan sát xung quanh, cảm giác bị theo dõi mơ hồ lại xuất hiện, khiến toàn thân anh nổi da gà.
Trực giác đang gào thét, mách bảo anh phải rời khỏi đây ngay lập tức!
An Tự mím môi, không do dự nữa, quyết đoán từ bỏ chỗ trú ẩn vừa dựng xong.
Anh búng dao găm, mạnh tay chém vào thân cây phía sau, khoét ra vài mảng vỏ.
Chỉ trong chốc lát, nhựa cây từ vết cắt chậm rãi rỉ ra.
Thấy nhựa cây chảy ra, An Tự không để ý thêm, xoay dao, đâm mạnh vào vạt áo của abg, rạch một đường dài rồi xé toạc.
[Giờ đang làm gì vậy? Định làm gì thế?]
[Hết hồn, tôi tưởng anh An định tự đâm mình.]
[Tự nhiên xé áo làm gì chứ?]
[Sao cứ đối đầu với cây mãi thế (đùa đấy).]
"Nơi này không thể ở lâu, tôi phải di chuyển ngay." An Tự nói nhanh.
Xung quanh tối đen như mực, dường như ngay cả ánh trăng cũng không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành lá, chẳng thể nhìn thấy gì.
Bóng tối không làm anh sợ hãi, nhưng sự tĩnh lặng thì có.
Không gian yên lặng đến mức kỳ dị. Đáng lẽ về đêm là lúc sinh vật hoạt động mạnh nhất, vậy mà nơi này lại không có lấy một tiếng côn trùng kêu, giống như mọi dấu vết của sự sống đều biến mất.
Âm thanh duy nhất là tiếng lửa cháy lách tách bên cạnh chân anh.
An Tự lật mạnh tấm lưới đánh cá trên mái, nhanh chóng gom hết dụng cụ ít ỏi của anh vào trong lưới, buộc chặt lại thành một túi lớn.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Khi anh định kiểm tra tình trạng đông đặc của nhựa cây thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh.
Âm thanh nặng nề, như có thứ gì đó va chạm mạnh, cả mặt đất cũng rung lên.
An Tự lập tức dừng động tác, nhanh chóng nằm rạp xuống, áp tay xuống đất. Vài giây sau, lại một tiếng va chạm vang lên, lần này gần hơn.
Như thể có thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.
An Tự lập tức điều khiển máy bay không người lái bay lên không trung, hướng về phía phát ra âm thanh.
Anh nhìn vào màn hình livestream.
Thế nhưng sương mù trong rừng dày đặc đến mức gần như bịt kín tầm nhìn của thiết bị, chỉ có thể thấy bóng cây lờ mờ lay động theo âm thanh.
Những ngọn cây đang rung lắc, từng đợt từng đợt như sóng cuộn, đang lao về phía An Tự.
[Cái quái gì vậy??]
[Lần đầu xem livestream mà có cảm giác nhập vai thế này, như góc nhìn thứ nhất luôn!]
[Anh streamer coi bọn mình là mắt thay thế hay gì…]
An Tự nhíu mày, anh không còn thời gian để chạy xa nữa.
Anh không chắc thứ đó có nhắm vào anh không, nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai tình huống.
An Tự lập tức thay đổi kế hoạch.
"Có thứ gì đó đang đến gần, tốc độ không chậm. Tôi không biết nó là gì, nhưng tôi không muốn chọc giận nó, cũng không muốn đối đầu trực diện, nên tôi phải đi lên trên."
An Tự liếc nhìn máy bay không người lái, rồi giơ ngón tay chỉ lên.
Nói xong, anh lập tức quay lại kiểm tra nhựa cây rỉ ra từ thân cây.
Nhựa cây chảy rất chậm, nhưng chỉ cần vài phút là có thể đông lại thành thể rắn.
Thời gian có hạn, An Tự không thể chờ đợi lâu hơn. Anh dùng mảnh vải xé ra bọc lấy nhựa cây, nhanh chóng quấn nó quanh một nhánh gỗ to, rồi châm vào đống lửa, tạo thành một cây đuốc tạm thời.
"Nhựa cây có thể kéo dài thời gian cháy."
Anh cắm đuốc xuống đất, buộc một sợi dây dài vào cán gậy.
Anh giắt rìu đá ra sau lưng, không mang theo quá nhiều đồ đạc.
Đúng lúc này, lại một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Lần này, âm thanh gần hơn, đến mức thân cây bên cạnh cũng rung lắc, lá rơi lả tả.
Ánh mắt An Tự trầm xuống.
"Tôi phải đi rồi."
An Tự hạ giọng.
Nói xong liền quay người hướng về phía gốc cây lớn vươn lên giữa màn đêm, không nói thêm lời nào, lập tức dùng cả tay lẫn chân bám chặt lấy thân cây, cả người cong lên như một con sâu đo.
Anh siết chặt eo, căng cơ bụng, dùng sức cuộn rồi thả lỏng, chỉ trong chốc lát đã leo đến nhánh cây to nhất gần mặt đất.
[Trời ạ, định hỏi xem anh An đi đường nào, ai ngờ nhảy thẳng lên cây luôn!]
[Mượt thật đấy!!]
[Nhìn mà nhớ đến cái eo lúc sáng... chậc.]
[Không uổng công tập luyện! Không dám tưởng tượng cơ bụng với eo của anh ấy có thể tạo ra niềm hạnh phúc đến mức nào.]
[Người trên hơi lạ đó nha.]
"Chiều cao này chắc đủ để tránh những nguy hiểm từ mặt đất rồi."
An Tự ước lượng một chút, vừa nói vừa kéo sợi dây, cẩn thận thu lấy cây đuốc lên theo.
Ngọn đuốc tạm bợ là nguồn sáng duy nhất giữa tán cây này. An Tự nín thở, chăm chú theo dõi động tĩnh bên dưới.
Chỉ vài phút sau khi anh trèo lên, một mùi cháy khét kèm theo mùi tanh tưởi xộc lên, khiến người ta buồn nôn.
Cùng lúc đó, một bóng đen lờ mờ hiện ra giữa làn sương, cao tầm một người trưởng thành nhưng thô kệch như một con lợn rừng, cả thân hình tạo thành hình tam giác nhọn hoắt.
Một con quái vật khổng lồ.
Sắc mặt An Tự hơi tái đi. Chẳng lẽ đây là thứ mà họ đã chạm trán trong màn sương lúc trước sao? Anh gần như đã quên mất hình dạng chính xác của nó.
[Cái gì vậy trời?]
[Biết ngay trong sương có thứ gì đó mà!!]
[May mà phản ứng nhanh, leo lên cây kịp thời!]
[Nhưng nếu chạy thì chắc cũng thoát được mà? Ban ngày anh ấy chạy nhanh lắm còn gì.]
[Ban ngày là ban ngày, ban đêm là ban đêm. Xung quanh toàn sương mù, nhỡ bước hụt thì toi mạng.]
[Cũng đúng...]
Bóng đen càng lúc càng áp sát khu vực cắm trại, sương mù gần đống lửa cũng vì thế mà mỏng đi đôi chút. Nhờ vậy, An Tự lờ mờ nhìn ra hình dáng của nó.
Một con ốc sên khổng lồ, trên lưng vác theo chiếc vỏ xoắn hình tam giác nghiêng!
[Chúc mừng ký chủ mở khóa mục sinh vật hiếm "Ốc sên biến sắc khổng lồ", nhận được 100 điểm sinh tồn. Điểm sinh tồn có thể đổi lấy thời gian sống hoặc mua sắm trong cửa hàng hoang dã.]
Giọng nói đã im lặng suốt một thời gian dài đột nhiên vang lên trong đầu, khiến cơ thể An Tự hơi khựng lại, suýt chút nữa theo bản năng rút rìu đá ra.
Anh nhắm mắt lại, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở.
Mẹ nó, đúng là cần một trái tim thép mà.
[Ốc sên biến sắc: Một loài ốc khổng lồ chỉ xuất hiện vào ban đêm, thích mài vỏ bằng cách húc vào thân cây để loại bỏ phần vỏ yếu. Cứ mỗi tiếng sẽ đổi màu một lần. Tuyệt đối không giẫm lên vết nhầy của nó, vì chất nhầy này có tính ăn mòn cực mạnh, có thể thiêu rụi và làm phân hủy mọi sinh vật xung quanh.]
[Mức độ nguy hiểm: Một sao.]
Nghe vậy, An Tự nhìn xuống con quái vật khổng lồ, chỉ thấy sương mù dần tan theo từng bước di chuyển của nó. Những bụi cây thấp xung quanh đều cháy xém thành màu đen kịt, bảo sao mùi cháy khét lại nồng đến thế.
Đồng tử anh hơi co lại.
Chỉ một sao thôi á?
Đang nghĩ như vậy thì thân cây dưới chân bỗng rung lên dữ dội!
An Tự phản ứng cực nhanh, lập tức ôm chặt lấy thân cây, tránh bị văng xuống.
Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, nhưng con ốc sên khổng lồ kia lại chọn đúng cái cây mà anh đang bám vào để mài vỏ.
Dưới ánh lửa yếu ớt, vỏ ốc từ màu nâu sẫm dần dần chuyển thành xanh thẫm, lại lần nữa hòa vào màu sắc của khu rừng.
[Mẹ kiếp, cái gì đây???]
[To thật đấy… Một con ốc sên khổng lồ biết đổi màu??]
[Có phải quái vật từ đảo Bắc Vụ bò ra không vậy?]
[May mà quanh đây toàn biển, chắc nó không bơi qua thành phố của chúng ta được đâu nhỉ?]
[Trông không nguy hiểm lắm, chờ nó bò đi chắc ổn rồi?]
[Ổn cái gì? Nhìn chỗ nó bò qua xem! Cháy sạch hết kìa!!]
[Nó có đâm gãy cái cây mà anh An đang bám vào không vậy?]
"Chắc là... không đến mức đó đâu."
An Tự nhìn chằm chằm xuống dưới, dù miệng nói vậy nhưng vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác.
Ngọn đuốc trên tay anh dần yếu đi, nhưng may mắn là, màn đêm dài nhất cũng sắp kết thúc.
Bên rìa trời đã bắt đầu có một lớp ánh sáng lờ mờ.
Sắp sáng rồi.
Chờ trời sáng, thứ này hẳn sẽ rời đi.
Ngay khi ánh lửa gần như vụt tắt, vai An Tự bỗng dưng thấy lạnh.
Anh giật mình ngoảnh đầu, theo phản xạ nâng ngọn đuốc lên cao hơn một chút, nhưng chỉ thấy những tán lá tầng tầng lớp lớp khẽ rung, tựa như có một giọt sương rơi xuống.