Y túm lấy gáy nó, kéo lê đi.
Răng rắc—
Tiếng xương vỡ vang lên trong cơ thể y.
Nhưng y vẫn chưa chết.
Y nhắm mắt, nội thị thức hải.
Đồ án trong đan điền héo rũ, tựa như đã bị rút cạn sinh khí, đôi mắt nơi đó cuối cùng cũng khép lại.
Túc Duật không nói nên lời.
Nhưng khi nghĩ đến việc mình luôn bị khống chế bởi đồ án này, y lại thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Nhìn thấy nó cuối cùng cũng có điểm yếu, y bỗng cảm thấy…
Không tệ lắm.
“... Ngươi còn đi nổi không?”
Y hỏi Trương Phú Quý.
Trương Phú Quý sững sờ nhìn y.
Đôi mắt thiếu niên, giữa vệt máu loang lổ, ẩn hiện ánh kim quang rực rỡ.
Hắn nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu:
“Được, được!”
Cảnh tượng này… quá mức khủng khϊếp.
Hắn đã từng thấy những con quỷ khác bị thiếu niên này nghiền thành tro bụi.
Nhưng chưa từng thấy điều gì đáng sợ như vừa rồi.
Trương Phú Quý cúi đầu, nhìn sợi xích đỏ rực nơi mắt cá chân mình, xung quanh lượn lờ huyết khí.
Hắn không hiểu vì sao một con tiểu quỷ không có tu vi như hắn lại sống sót giữa nơi này.
Nhưng hắn biết—
Người trước mặt, tuyệt đối là nguyên do.
Túc Duật buông tay, cả người mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất. Nhưng chẳng mấy chốc, y lại đứng dậy.
Đôi mắt y ánh lên từng sợi kim quang, giọng nói khàn khàn vang lên:
“Lôi nó qua đây.”
Trương Phú Quý giật mình, vội vàng kéo lê con hoạt thi, tim đập thình thịch, không dám thở mạnh mà lẽo đẽo theo sau thiếu niên.
Hắn chỉ thấy Túc Duật đi thẳng đến bờ sông.
Giữa cơn hoảng loạn trốn chạy, Trương Phú Quý đã chẳng còn phân biệt được bọn họ đã đi đến đâu.
Nhưng càng nhìn dòng nước trước mặt, nỗi sợ trong lòng hắn càng sâu hơn.
Rõ ràng đây là Vụ Hà.
Dù chạy thế nào, cũng không thể tránh được nó.
Nhưng lần này khi đến gần, hắn đột nhiên nhận ra khung cảnh xung quanh có chút khác biệt.
Nước chảy xiết hơn…
Trương Phú Quý kéo lê con hoạt thi trong khi mắt vẫn chăm chăm quan sát.
Ngay khoảnh khắc hắn nghĩ đến điều đó, sương mù trước mặt đột nhiên tan ra.
Như thể một bức màn dày đặc bị vén lên.
Một loạt thanh âm vọng đến từ trong làn sương.
Càng nhìn, cảnh vật trước mắt càng trở nên rõ ràng hơn.
Hắn thấy sương mù xung quanh Vụ Hà mỏng dần, để lộ ra vô số... đôi mắt.
Là những con dã quỷ trôi dạt bên bờ sông!
Trương Phú Quý hét toáng lên:
“Quỷ! Toàn là đại quỷ!”
Túc Duật vốn đã kiệt sức, nhưng cũng theo ánh nhìn của hắn mà nhìn về phía trước.
Mặt sông trắng xóa, dòng nước xiết chảy mạnh.
Âm thanh xung quanh bất chợt trở nên ồn ào.
Y vừa định tiến thêm vài bước—
Đột nhiên, Trương Phú Quý nắm chặt lấy tay hắn, hoảng loạn hét lên:
“Thác nước! Đạo trưởng, phía trước là thác nước!!!”
Tận cùng Vụ Hà—
Dòng nước cuồn cuộn đổ xuống vực sâu thăm thẳm.
Nước xiết mạnh là bởi vì nó đã chảy đến cuối đường, phía dưới là một hồ nước khổng lồ, sâu hàng chục trượng.
Trương Phú Quý run lên.
Hắn đã từng nghe nói ở Nam Ổ sơn có những đại quỷ giao tranh, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt.
Mà bây giờ, ngay dưới dòng thác, có vô số quỷ vật hung ác đang chực chờ.
Chỉ nhìn thôi, hắn cũng cảm thấy lạnh thấu xương, chân không nhấc lên nổi.
“Đạo trưởng, chúng ta…”
Hắn khẽ giọng, không dám nói tiếp.
Chỉ một con hoạt thi đã suýt lấy mạng bọn họ, nếu để đám quỷ dữ bên dưới kia chú ý đến bọn họ—
E rằng chỉ cần một đòn là bị xé xác ngay lập tức!
Trương Phú Quý vốn nghĩ rằng sau khi xử lý con hoạt thi thì mọi chuyện đã xong.
Ai ngờ, bọn họ lại từ một cái hố rơi thẳng vào một cái hố khác to hơn!
Túc Duật không nói gì.
Máu trên người y chảy chậm lại, đôi mắt y lạnh lùng nhìn xuống vực sâu bên dưới.
Nhìn từ đây, dòng sông như bị cắt đứt, rơi thẳng xuống dưới.
Dưới đó có mấy bóng người lơ lửng—
Chắc là đám "hung thú" mà Trương Phú Quý nói.
Nhưng ngay lúc này, y chợt phát hiện ra trong sương mù có thứ gì đó đang phát sáng.
Không giống âm khí trắng xóa.
Mà là những tia sáng nhiều màu sắc, giống với thứ y từng thấy ở cửa Nam Ổ sơn.
“Có người!”
Trương Phú Quý kêu lên.
Hắn nhìn xuống dưới, thật sự thấy hơn mười bóng người giữa dòng sông.
Hắn phấn khởi:
“Là tu sĩ! Đám tu sĩ ở cửa Nam Ổ sơn!”
Tu sĩ.
Túc Duật liếc nhìn những bóng người đang giằng co với đám quỷ dữ.
Y không nói gì, chỉ lạnh nhạt quan sát.
Cùng lúc đó, con hoạt thi đột nhiên khẽ giật mình.
Túc Duật quay sang nhìn—
Thấy những chấm đen trong cơ thể nó bắt đầu chuyển động trở lại.
Trương Phú Quý không để ý đến nó nữa.
Hắn vui mừng vô cùng.
Chỉ cần có tu sĩ thì khác hẳn!
Chỉ bằng sức của Túc Duật, chắc chắn bọn họ không thể đối đầu với đám quỷ này.
Nhưng nếu có các tu sĩ cùng đi—
Bọn họ nhất định có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này!
Hắn vội quay sang nói với Túc Duật:
“Là tu sĩ Túc gia! Đạo trưởng, chúng ta có thể ra ngoài rồi!”
“Ngươi nghĩ bọn họ sẽ đưa ngươi ra ngoài?”
Túc Duật hỏi, giọng điệu nhạt nhẽo.
Trương Phú Quý khựng lại.
Hắn lắp bắp:
“... Không, nhưng chúng ta có thể bám theo bọn họ mà!”
Túc Duật khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vương ánh kim, nhìn chằm chằm vào những tu sĩ đang chiến đấu.
Y cười nhạt:
“Ngươi nghĩ chúng ta vào đây bằng cách nào?”
Trương Phú Quý cứng đờ.
Làm sao gió trong rừng sâu Nam Ổ sơn lại có thể thổi đến tận cửa núi?
Hắn đã ở Nam Ổ sơn mấy chục năm, từng thấy vô số cơn gió lớn, nhưng chưa bao giờ gặp thứ gió quái quỷ nào như vậy.
“Nhưng… nhưng cũng có nhiều tu sĩ khác bị cuốn vào mà…”
Hắn nhỏ giọng phản bác.
Túc Duật thờ ơ đáp:
“Ai biết, có khi bọn họ đã sớm làm mồi cho đám hoạt thi rồi.”
Những tu sĩ này cũng giống y và Trương Phú Quý.
Cũng chỉ là quân cờ tùy tiện bị ném vào Nam Ổ sơn để tiêu hao mà thôi.
Trương Phú Quý nghe xong, lạnh toát sống lưng.
Hắn vẫn luôn nghe nói rằng tu sĩ là chính đạo, là người bảo vệ nhân gian.
Nhưng tại sao…
Chẳng giống chút nào?
Ngay lúc đó, thiếu niên bên cạnh hắn chợt nhúc nhích.
Túc Duật nâng chân, không hề báo trước mà đá thẳng con hoạt thi xuống Vụ Hà.
Trương Phú Quý: “!!!”
Thiếu niên liếc nhìn xuống, ánh mắt mang theo chút ác ý.
“Chẳng phải nó thích máu ta sao?”
“Ta xem thử xem—chúng nó có hứng thú đến mức nào.”