Cơn đau nhức từ chân gãy bị nước lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng trở nên dữ dội.
Lờ mờ, đâu đó trong sương mù, y nghe thấy một giọng nói cất lên từ nơi xa xăm.
‘Kẻ sinh ra đã thiếu một nửa hồn phách mà còn muốn học đạo? Ngay cả linh đài cũng không giữ nổi!’
‘Lại còn là một kẻ mù, chữ còn chẳng biết mấy, đến tiên sinh cũng chẳng muốn dạy.’
‘Đã mười lăm tuổi rồi, vậy mà chỉ là một tên luyện khí sơ cấp. Thật là nỗi nhục của Túc gia!’
Xa xa, gió lạnh thê lương.
Y nhớ đến lúc bản thân bị kéo lên vách núi.
Có ai đó đã nhẹ giọng nói bên tai y:
‘Đáng thương quá… Chỉ trách ngươi sinh không gặp thời.’
Sinh không gặp thời?
Ai sinh không gặp thời?
Đồ án trong cơ thể nhận ra nguy hiểm, nó gấp gáp muốn đoạt quyền kiểm soát thân thể y.
Ngay lúc nó điều động được luồng âm khí đầu tiên—
Một sức mạnh phản kháng mạnh mẽ chặn đứng nó ngay tại đan điền!
Túc Duật đột ngột mở bừng mắt!
Cơn đau trong cơ thể trào dâng, mùi tử thủy nồng nặc xộc vào mũi.
Y lập tức vươn tay, chộp chặt lấy cổ tay của con hoạt thi.
Đồ án trong mắt y: “?”
Thiếu niên bất động.
Ý thức y bình tĩnh đến mức đáng sợ, ánh mắt vẫn dán chặt vào con hoạt thi.
Luồng âm khí trong cơ thể y cuộn trào mạnh mẽ, như thể bị làn sương của Vụ Hà kí©ɧ ŧɧí©ɧ, theo từng lỗ chân lông thấm sâu vào kinh mạch. Cảm giác đau đớn từ gân mạch nứt toác tràn khắp cơ thể, đan điền rung động dữ dội.
Ngay khoảnh khắc đó, con hoạt thi dường như cũng cảm nhận được sự khác lạ từ con mồi trong lòng.
Nó giật mình cúi xuống, trừng mắt nhìn luồng âm khí đậm đặc từ Vụ Hà đang không ngừng tụ lại trên thân thể thiếu niên.
Một giây sau—
Nó buông y ra theo bản năng!
Nhưng chưa kịp rời đi, một bàn tay đã nhanh hơn—
Bàn tay thiếu niên siết chặt lấy cổ tay trái của nó.
Cảm giác nguy cơ đột ngột tràn lên, con hoạt thi điên cuồng giãy giụa, nhưng sức mạnh từ đối phương lại càng lúc càng siết chặt.
Lần đầu tiên, nó nhận ra—thứ nó săn bắt, lại là một kẻ có thể phản kháng.
Thiếu niên cảm nhận luồng âm khí trong cơ thể đang thuận theo ý chí của mình mà lưu chuyển.
Âm khí trào lên từ đan điền, xuyên qua kinh mạch bị rạn vỡ, rót vào lòng bàn tay.
Sức mạnh bùng phát!
Y siết lấy cổ tay hoạt thi, kéo mạnh về phía mình, lập tức làm rối loạn động tác của nó!
Đến lúc này, y mới thấy rõ—
Những chấm đen trong cơ thể con hoạt thi, tại thời điểm này, đang tập trung lại ngay lòng bàn tay.
Trong đầu y lóe lên một suy đoán.
Mượn lực phản kháng của con hoạt thi, y nghiêng người lách qua cú vồ của nó.
Nếu có một tu sĩ bậc cao ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra—
Luồng khí trong cơ thể thiếu niên và con hoạt thi đang vận hành theo cùng một cách!
Gần như giống hệt!
Cả hai đều từ đan điền mà dẫn khí, theo một chu thiên nhất định mà lưu chuyển.
Như thể thiếu niên chính là một tấm gương phản chiếu!
Chẳng bao lâu, âm khí tụ lại trong lòng bàn tay y.
Giống như nét bút lướt qua trang giấy, đồ án in trong thức hải một lần nữa hiện ra.
Chỉ trong nháy mắt, ấn quyết đã hoàn thành!
Con hoạt thi gầm lên, âm khí trào ra như sóng dữ, như muốn xé nát cơ thể thiếu niên!
Làn da y đau rát như bị xé toạc, máu trào lên từ cổ họng, phun thẳng vào mặt con hoạt thi!
Khoảnh khắc máu tươi bắn ra, con hoạt thi chợt ngẩn ra, động tác ngưng trệ một giây.
Một giây ấy là đủ!
Bàn tay còn lại của thiếu niên vẫn chưa ngừng, ấn quyết đã hình thành đầy đủ nơi đầu ngón tay.
Chỉ trong một cái nháy mắt—
Y ấn mạnh bàn tay vào khuôn mặt con hoạt thi!
Lũ côn trùng trên cơ thể con quái vật rít lên ghê rợn!
Hàm răng sắc nhọn của nó cắm vào lòng bàn tay y, máu tươi trào ra, nhưng thiếu niên không hề dừng lại.
Dù máu y thấm vào miệng nó, khiến cơ bắp nó căng phồng, gân xanh nổi cộm—y vẫn không buông tay.
Giữa cơn cuồng phong, Trương Phú Quý ngẩng đầu lên.
Hắn sững sờ nhìn về phía sợi xích đỏ rực đang căng chặt.
Ở cuối sợi xích, một đồ án khổng lồ lơ lửng giữa thiếu niên và con hoạt thi!
Đôi mắt đỏ rực của con hoạt thi thoáng xuất hiện một tia ngây dại.
Nó ngước nhìn đồ án trên cao, cơn điên loạn trong mắt dần lắng xuống.
Nhưng ngay lúc đó—
Bàn tay thiếu niên chợt hạ xuống.
Đồ án khổng lồ rơi xuống theo y—
Tựa như ngọn núi sụp đổ, giáng thẳng vào khuôn mặt con hoạt thi!
Thiếu niên siết chặt đầu nó, ấn mạnh xuống nước!
Âm khí từ lòng bàn tay y bùng nổ, xộc thẳng vào thức hải của con quái vật!
Bên bờ Vụ Hà, thiếu niên ghì chặt con hoạt thi xuống nước, máu chảy ra từ thất khiếu, thấm đẫm màn sương lạnh lẽo.
Toàn thân y đau nhức như bị nghiền nát, nhưng hắn biết—
Chỉ cần y buông lỏng một giây, kẻ kia sẽ phản công!
Y cắn chặt răng, bỏ qua sự phản kháng kịch liệt từ đồ án trong đan điền, ép buộc âm khí vận hành thêm lần nữa.
Y cúi đầu, thấy những chấm đen trong cơ thể con hoạt thi vẫn còn chuyển động.
“Chưa chết à?”
Trương Phú Quý đến gần, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất đời hắn.
Thiếu niên toàn thân đẫm máu, quỳ trên bờ sông, một tay túm lấy đầu con hoạt thi.
Mỗi khi nó cựa quậy—
Y lại nhấc đầu nó lên, đập mạnh xuống đất.
Xung quanh, máu loang đỏ một vùng.
Không rõ là máu của thiếu niên hay là thứ nước đen tanh tưởi chảy ra từ con hoạt thi.
Sau mấy lần va đập, những chấm đen trong cơ thể con quái vật cuối cùng cũng bất động.
Nhưng—
Nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức.
“Đạo trưởng?”
Trương Phú Quý giọng run rẩy.
Thiếu niên toàn thân đầy vết thương, nghe tiếng gọi, chậm rãi mở mắt.
Toàn thân y đau đến mức tê dại, mỗi cử động đều như có hàng vạn kim châm vào xương cốt.
Nhưng y vẫn không dừng lại.
Y chậm rãi đứng lên, máu từ người y nhỏ xuống, rơi lên xác con hoạt thi.