Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 35

Ra khỏi phòng họp, Diêu Bạch đẩy xe lăn cho Triệu Diệu, vừa đi vừa nói: "Còn phải tìm chỗ ở cho Tiểu Quý nữa."

Ngoài sảnh, tài xế của Triệu Diệu đã chờ sẵn.

Tài xế này là người mới được cậu thuê vài ngày trước, vì công việc của chú Vương đã quá tải. Sau khi hợp tác với Trần Hệ, việc phải di chuyển thường xuyên là không tránh khỏi, có một tài xế riêng cũng là điều tất yếu.

Người này từng là quân nhân xuất ngũ, không chỉ lái xe giỏi mà còn có thể làm vệ sĩ khi cần.

Triệu Diệu thản nhiên nói: "Dù sao cũng chỉ hai ngày, cứ đến chỗ tôi ở đi."

"Hả?" Diêu Bạch vừa mở ứng dụng tìm phòng trọ, nghe vậy liền sững người: "Cái…?"

Quý Hạc Vũ vội vàng từ chối: "Không cần đâu Triệu tiên sinh, tôi tìm một nhà trọ ở tạm hai ngày là được."

Triệu Diệu không để tâm: "Tiểu Bạch dạo này bận rộn, cậu đến ở với tôi cũng tốt, tiện thể trò chuyện với người nhà tôi một chút."

Thật ra, cậu chủ yếu là muốn kiếm người trò chuyện với chú Vương. Gần đây, chú Vương ngày càng thích càm ràm, mỗi lần cậu xem TV đều mang nước trái cây đến liên tục, khiến cậu khó tập trung đọc sách. Chỉ có khi Diêu Bạch đến, ông mới chịu yên tĩnh một chút.

Tại một tòa nhà văn phòng mới xây ở thành phố S

Ánh hoàng hôn rọi qua cửa kính sát đất.

Người đàn ông trẻ tuổi hơi ngả lưng trên ghế, áo vest vắt hờ trên lưng ghế, tay lật qua một trang kịch bản.

Người quản lý bước vào, đặt vài bản báo cáo lên bàn:

"Lão Bùi, lần trước cậu không tò mò về tình hình của Huy Hoa sao? Tôi vừa tìm hiểu xong đây, nói đến cũng thú vị, ông chủ mới đó còn có liên quan đến cậu nữa đấy."

Bùi Minh Chiêm ngẩng đầu lên, khép lại kịch bản, hứng thú hỏi: "Liên quan thế nào?"

"Ông chủ mới là người quen của cậu." Người quản lý nói, "Chính là Tam thiếu nhà họ Triệu—Triệu Diệu, cậu thấy trùng hợp không?"

"Cậu ấy hợp tác với Trần Hệ?" Bùi Minh Chiêm lật xem tập tài liệu mà quản lý đưa, có chút bất ngờ: "Nếu là cậu ấy, vậy thì Trần Hệ đúng là tìm được một đối tác không tệ."

Có điều… tại sao Triệu Diệu lại bắt đầu đặt trọng tâm vào ngành này?

Bùi Minh Chiêm biết rõ chuyên ngành cũng như quá trình làm việc của Triệu Diệu trong những năm qua. Ngành giải trí không hề liên quan gì đến Triệu thị, cũng không giống con đường mà cậu ấy sẽ chọn.

Người quản lý cảm thán: "Triệu Diệu đúng là thần kỳ. Cậu mới nói gần đây rằng nếu Huy Hoa muốn vực dậy thì phải thay máu nội bộ, thế mà vừa hợp tác với Trần Hệ, cậu ta đã bắt đầu làm rồi. Không chừng sau này thực sự có thể đưa Huy Hoa trở lại thời kỳ hoàng kim."

Anh ta tiếp tục: "Hơn nữa, hôm nay tôi đi ngang qua tòa nhà của Huy Hoa thì cũng thấy Triệu Diệu. Cậu ta vừa rời công ty, bên cạnh còn có một cậu nhóc đeo đàn guitar."

"Cậu nhóc?"

Bùi Minh Chiêm vốn đang chăm chú đọc tài liệu, nghe đến đây thì dừng lại, khó hiểu nhìn quản lý.

"Tôi chẳng phải vừa đến đó để bàn chuyện tuyên truyền sao? Vừa ra khỏi tòa nhà thì trùng hợp gặp họ. Tôi biết gần đây cậu quan tâm đến chuyện của Triệu Diệu, nên tiện tay chụp vài tấm gửi cậu xem."

Người quản lý mở album ảnh trên điện thoại, đưa qua: "Chụp hơi mờ, nhưng cứ xem thử đi, biết đâu cậu nhận ra."

Bùi Minh Chiêm nhận lấy điện thoại, liếc qua bức ảnh. Quả nhiên là Triệu Diệu, nhưng cậu thanh niên bên cạnh thì hoàn toàn xa lạ, chưa từng gặp qua.

"Cậu ta có quan hệ gì với Triệu Diệu?"

"Chỉ là tình cờ thấy thôi, tôi đâu phải paparazzi chuyên nghiệp. Nhưng tôi cũng có dò hỏi một chút, dạo gần đây Huy Hoa hành động khá mạnh tay… có lẽ là ký hợp đồng với nghệ sĩ mới?"

Người quản lý nói xong, chợt cảm thấy có gì đó không hợp lý:

"Khoan đã, chuyện này hơi kỳ lạ. Huy Hoa đã nhiều năm không ký nghệ sĩ mới rồi. Đám quản lý bên đó rất kiêu ngạo, chỉ chăm chăm đào nghệ sĩ hạng A, hạng B từ công ty khác về rồi phát triển. Ông chủ mới vừa lên nắm quyền, chẳng lẽ định thay đổi chiến lược, bắt đầu đào tạo thực tập sinh?"

Bùi Minh Chiêm tháo kính, khẽ xoa thái dương: "Trước đây Huy Hoa không ký người mới. Dù Trần Hệ có bất đồng quan điểm với cấp quản lý, nhưng trong tình huống hiện tại của Huy Hoa, đây không phải thời điểm thích hợp để nhận nghệ sĩ mới."

Người quản lý gật gù: "Vậy có khi nào đây là ý của Triệu Diệu? Bây giờ trong Huy Hoa, người có tiếng nói quan trọng nhất chỉ có cậu ta và Trần Hệ. Nếu Trần Hệ không muốn ký nghệ sĩ mới vào lúc này, vậy thì chỉ có thể là quyết định của Triệu Diệu."

Anh ta chậc lưỡi, suy ngẫm: "Cậu nhóc đó lợi hại đấy. Mới vào nghề đã có thể dựa vào Triệu Diệu, hơn nữa còn đúng lúc Huy Hoa đang trong giai đoạn chuyển đổi. Chỉ cần có chút năng lực, không chừng có thể thăng tiến nhanh chóng…"

Nói đến đây, anh ta phát hiện ánh mắt của Bùi Minh Chiêm hơi lạnh lẽo, không khỏi nuốt lại nửa câu sau.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Bùi Minh Chiêm chậm rãi lên tiếng: "Dẹp ngay mấy suy nghĩ lệch lạc đó đi. Triệu Diệu không phải loại người như vậy."

"Sao lại không? Đừng tưởng tôi không biết. Hôm trước khi ghi hình chương trình của Văn Lữ, người ngồi chung bàn với cậu chẳng phải chính là Triệu Diệu sao?"

Người quản lý cười hì hì, tiếp tục nói: "Nghe nói sau khi rời khỏi Triệu thị, Tam thiếu nhà họ Triệu chẳng có việc gì làm, còn đến tham gia mấy buổi gặp mặt kết bạn… Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Đây, cái này cho cậu."

Anh ta đặt một tấm danh thϊếp xuống bàn, hảo tâm nhắc nhở:

"Số điện thoại cá nhân của cậu ta ở trên đó. Thay vì cứ âm thầm dò hỏi, sao không thẳng thắn kết bạn WeChat, nhận người quen lại từ đầu?"

Bùi Minh Chiêm đưa tay cầm lấy danh thϊếp, nhàn nhạt nói: "Ai nói tôi không có WeChat của cậu ấy?"

"Cậu có mới là chuyện lạ đấy."

Người quản lý nghe xong thì bật cười: "Cậu bảo tôi tìm hiểu hết chuyện này chuyện kia, thế mà lại không chủ động liên lạc. Ồ, không phải cậu chính là đứa trẻ từng chơi chung với cậu ta hồi nhỏ sao? Mấy chuyện khác thì làm quyết liệt lắm, sao riêng chuyện này lại cứ vòng vo? Trông cứ như đang đối diện với mối tình đầu ấy."