Chỉ là... chiều cao hơi khiêm tốn, vóc dáng lại gầy, mặc đồ sẽ khó đẹp.
Sau khi Trần Hệ quan sát xong, Triệu Diệu mới mở miệng giới thiệu:
"Quý Hạc Vũ, người tôi quen gần đây. Tôi nhớ là dưới trướng Huy Hoa có phòng thu âm, cũng có hợp tác với vài hãng đĩa nhỉ? Nếu cậu ấy không có vấn đề gì, thì ký hợp đồng đi."
Nhìn thấy vali hành lý, cậu cũng đoán được phần nào tình huống.
Quý Hạc Vũ vì xích mích với ông chủ quán bar mà mất việc, trước đó cậu đã phải nhờ luật sư hỗ trợ giải quyết vấn đề hợp đồng. Xem ra bây giờ đã chính thức rời khỏi nơi làm việc cũ...
"Ca sĩ?" Trần Hệ hơi bất ngờ. "Tôi cứ tưởng là diễn viên."
Quý Hạc Vũ không rõ quy trình thế nào, bèn lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn ra, đưa cho Trần Hệ:
"Trần tổng, đây là lý lịch của tôi."
Trần Hệ đang định cầm lấy, nhưng khi nghe giọng cậu thì thoáng sững người.
Giọng nói này... có chất giọng rất đặc biệt.
Ban đầu, ông vốn không quá hào hứng với việc Triệu Diệu tự ý đưa người đến ký hợp đồng. Dù sao thì nội bộ Huy Hoa vẫn còn đang hỗn loạn, đây không phải thời điểm thích hợp để nhận thêm nghệ sĩ mới.
Nhưng vấn đề là—Triệu Diệu bây giờ là kim chủ số một của Huy Hoa.
Tiền của cậu ấy rót vào công ty này nhiều đến mức đủ để quyết định mọi thứ.
Mà nếu kim chủ đã lên tiếng, ông còn có thể nói gì được nữa?
Trần Hệ hỏi: "Có thể hát thử một đoạn không?"
Triệu Diệu cũng gật đầu: "Cứ xem như buổi phỏng vấn đi, Trần tổng hỏi gì thì cậu cứ trả lời thẳng là được."
Bên kia, những cuộc thảo luận giữa hai đội ngũ cũng dần lắng xuống. Không ít ánh mắt hướng về phía góc phòng, tập trung theo dõi màn thử giọng đột xuất này.
Quý Hạc Vũ hơi căng thẳng, nhưng vẫn nói: "Vậy tôi xin mạo muội trình bày một chút…"
Cậu ta tháo cây guitar sau lưng xuống, đơn giản chỉnh lại âm một chút.
Ban đầu, khi vừa nhìn thấy Quý Hạc Vũ, Trần Hệ còn tưởng cậu ta là một nghệ sĩ nhỏ nào đó được Triệu Diệu bao nuôi. Dù sao thì, chỉ trong thời gian ngắn mà Triệu Diệu đã "vét sạch" cả đội ngũ của Tinh Thần để quản lý nghệ sĩ, có chút mờ ám cũng không có gì lạ.
Nhưng lúc này, khi Quý Hạc Vũ đứng trước mặt ông, Trần Hệ không thể không thay đổi suy nghĩ ban đầu.
Ngoại hình xuất sắc. Giọng hát xuất sắc. Tính cách có vẻ hơi rụt rè, nhưng lại không giống kiểu người sẽ gây phiền phức…
Và ngay khi Quý Hạc Vũ cất giọng hát, chất giọng trời phú của cậu ta liền được bộc lộ một cách hoàn hảo.
Giọng ca tràn đầy năng lượng, vừa cất lên đã mang lại cảm giác dễ chịu như ánh nắng sớm mai, tựa như có thể xoa dịu mọi mệt mỏi trong lòng người nghe.
Một bài hát ngắn ngủi kết thúc, một nhà sản xuất âm nhạc trong đội ngũ của Tinh Thần không kiềm chế được mà vỗ tay đầu tiên.
Triệu Diệu cũng không tiếc lời khen: "So với lần trước tốt hơn rất nhiều, cậu rất giỏi."
Quý Hạc Vũ biết rõ thực lực của mình đến đâu. Vì cơ hội này, cậu ta đã điều chỉnh giọng hát trong suốt mấy ngày qua. Nhưng khi nghe Triệu Diệu khen ngợi, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác phấn khích.
Cậu ta nhận ra, mỗi khi hát, Triệu Diệu đều tập trung lắng nghe một cách nghiêm túc. Mỗi lần cậu vô tình nhìn về phía cậu ấy, đều bắt gặp ánh mắt bình tĩnh và chăm chú ấy. Ánh mắt ấy khiến cậu có cảm giác mình đang được coi trọng, thậm chí là được trân trọng.
Trần Hệ nhìn Triệu Diệu, không nhịn được mà cảm thán: "Cậu tìm đâu ra viên ngọc thô này vậy?"
Triệu Diệu thản nhiên đáp: "Nhặt được sau hậu trường một buổi gặp mặt kết bạn."
Cậu nhìn Quý Hạc Vũ như nhìn một đứa trẻ nhà mình—rụt rè, nhưng có tài năng, cũng rất đáng yêu.
Trần Hệ ngạc nhiên: "Nhặt… nhặt được???"
Diêu Bạch gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, tôi có thể làm chứng."
Một buổi gặp mặt kết bạn mà cũng có thể nhặt được một nghệ sĩ thiên phú?
Công ty nào tổ chức buổi gặp mặt này vậy? Đúng là "bàn tay vàng" chọn nhân tài!
Khoan đã… Triệu Diệu đi gặp mặt kết bạn???
Trần Hệ ho khan một tiếng, chuyển chủ đề: "Cậu ta chưa từng bị công ty giải trí nào để mắt tới sao? Thật sự hơi khó tin."
Trong giới giải trí, ngoại hình là rào cản đầu tiên. Tiếp theo đó là thực lực. Có một số người có thể dựa vào nhan sắc để kiếm sống, nhưng nếu muốn đi đường dài thì vẫn phải có tài năng.
Những năm qua, Trần Hệ đã thấy quá nhiều công ty tuyển thực tập sinh theo kiểu "quăng lưới rộng", nhưng số người thực sự có thể đứng trên sân khấu thì chẳng được mấy ai.
Mà một người như Quý Hạc Vũ, lại sở hữu đầy đủ những tố chất để trở thành ngôi sao nổi bật.
Hát tốt? Hoàn toàn có thể phát triển lên đẳng cấp cao hơn.
Diễn xuất? Với khuôn mặt này, lên hình chắc chắn rất ăn ảnh.
Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Trần Hệ đã vạch ra vô số kế hoạch đào tạo dành cho cậu.
Ông nhìn Quý Hạc Vũ bằng ánh mắt hiền hòa, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Quý phải không? Chào mừng cậu đến với đại gia đình Huy Hoa."
Quý Hạc Vũ bất ngờ… Vậy là qua rồi sao?
Nhà sản xuất của Tinh Thần nhận xét: "Hơi thở ổn định, chất giọng vô cùng xuất sắc. Nhưng kỹ thuật hát vẫn cần cải thiện thêm."
Sau đó, hắn quay sang Triệu Diệu, hỏi: "Triệu tổng, đây là nghệ sĩ mới mà Huy Hoa sắp ký hợp đồng sao?"
Triệu Diệu gật đầu: "Hợp đồng cho nghệ sĩ mới mà tôi bảo các anh chuẩn bị hôm qua đã sẵn sàng chưa?"
Nhóm của Tinh Thần lúc này mới nhận ra hóa ra bản hợp đồng đó là dành cho người này.
"Triệu tổng, vẫn cần xác nhận lần cuối với Huy Hoa."
Sau một cuộc trao đổi ngắn gọn, Triệu Diệu dẫn Quý Hạc Vũ rời khỏi phòng họp náo nhiệt. Trong khi đó, Trần Hệ vẫn tiếp tục thảo luận với đội ngũ của Tinh Thần để hoàn tất các thủ tục bàn giao.
Hai ngày nữa, Quý Hạc Vũ sẽ chính thức ký hợp đồng và dọn vào ký túc xá nhân viên.