“Con lừa mẹ làm gì?” Diêu Bạch thầm nghĩ, dù sao đi cùng sếp đến xem buổi mai mối cũng tính là công việc, vậy thì nói thế cũng không tính là nói dối. Cậu nhìn về phía góc phòng và hỏi: “Mẹ, người đang chơi guitar kia là ai vậy?”
“À, con nói Tiểu Quý à?” Bà Diệu bị đánh lạc hướng. “Mẹ quen cậu ấy khi đi tập nhảy. Hát rất hay đấy. Trước đây cậu ấy làm ca sĩ hát live ở một quán bar, nhưng dạo gần đây có vẻ cãi nhau với ông chủ. Thật đáng thương, một mình bươn chải ở S thị mà còn có nguy cơ mất việc. Tình cờ ở đây cần người biểu diễn trong giờ nghỉ giữa buổi, nên mẹ mời cậu ấy đến.”
Diêu Bạch gật gù: “Ồ.”
Nhưng mà… anh cậu đi qua đó làm gì? Chẳng lẽ là người quen?
_
Bên ngoài quảng trường vẫn náo nhiệt, nhưng bên trong hậu trường lại yên tĩnh hơn hẳn. Các nhân viên bận rộn với công việc của mình, ngoại trừ cuộc tranh luận của bà Diêu và một chàng trai trẻ.
Giữa những âm thanh hỗn tạp đó, Quý Hạc Vũ thu mình trong một góc, ôm cây đàn guitar, thử gảy vài nốt để kiểm tra âm thanh.
Màn biểu diễn ở Nhà hát Văn hóa này là một công việc tạm thời mà cậu vừa nhận được gần đây. Bà Diêu là một trong những người thường đến ủng hộ cậu khi cậu biểu diễn vào buổi tối.
Trước đây, Quý Hạc Vũ từng làm ca sĩ live tại quán bar, nhưng là ca trực đêm. Mỗi khi xong việc, trên đường về cậu hay dừng lại biểu diễn ven đường, dù chẳng kiếm được bao nhiêu nhưng ít ra cũng là niềm vui nho nhỏ.
Lần này, bà Diêu mời cậu tham gia biểu diễn tại buổi mai mối với mức thù lao khá ổn, nên cậu liền nhận lời. Theo kế hoạch, giữa buổi mai mối sẽ có vài tiết mục ca hát để khuấy động không khí. Cậu chọn thể hiện một bản tình ca quen thuộc và ngồi thử giọng trong lúc rảnh rỗi.
Vừa hát được nửa bài, bỗng nhiên cậu nhận thấy có một chiếc xe lăn dừng lại trước mặt mình.
Quý Hạc Vũ khẽ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ có gương mặt ưa nhìn đang ngồi trên xe lăn.
Là một người từng lăn lộn trong giới quán bar, cậu rất nhạy bén. Chỉ nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên cổ tay người kia, cậu lập tức nhận ra đó là hàng cao cấp, ít nhất cũng phải có giá vài triệu tệ…
“Xin chào.” Người ngồi trên xe lăn chủ động vươn tay. “Cậu tên gì?”
Quý Hạc Vũ lập tức ngồi thẳng dậy, nhanh chóng bắt tay lại, giọng hơi căng thẳng: “Chào anh, tôi là Quý Hạc Vũ.”
“Tên nghệ danh?” Người kia hỏi tiếp.
Quý Hạc Vũ khựng lại một chút, sau đó lắc đầu: “Không, là tên thật.”
“Nghe rất hợp với cậu.” Người đó nhận xét.
Quý Hạc Vũ cảm thấy hơi lúng túng, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào. Đối diện với ánh mắt trầm ổn mà sắc bén của đối phương, cậu không khỏi cảm thấy hơi áp lực.
Người kia tiếp tục nói: “Cậu chơi guitar khá tốt.”
“Tôi học vài năm thôi.” Quý Hạc Vũ khiêm tốn đáp.
Người kia dừng lại vài giây rồi hỏi tiếp: “Cậu đã từng được đào tạo thanh nhạc chưa?”
“Chưa…” Giọng Quý Hạc Vũ nhỏ dần, mang theo chút do dự. “Chỉ là sở thích thôi… Tôi tự học.”
Thực tế, cậu tự thấy giọng hát của mình chưa thực sự xuất sắc. Cậu thường chỉ hát theo cảm xúc, học hỏi từ các video trên mạng, một số kỹ thuật hát cũng chỉ là bắt chước theo. Dù đã luyện tập lâu, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy bản thân chưa đủ chuyên nghiệp.
Thế nhưng, ánh mắt của người trước mặt dường như không đồng tình với suy nghĩ đó.
Nghe vậy, chàng trai trẻ im lặng trong giây lát, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua Quý Hạc Vũ, như đang đánh giá điều gì đó.
Quý Hạc Vũ cảm thấy hơi không thoải mái, liền lên tiếng: “Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
Triệu Diệu thực ra chỉ đơn thuần bị giọng hát của Quý Hạc Vũ thu hút. Kỹ thuật chơi guitar của cậu ta chỉ ở mức trung bình, nhưng giọng hát lại vô cùng đặc biệt. Nó không phải kiểu trầm ấm trưởng thành, mà mang theo sự tươi sáng, có chút nhẹ nhàng bông đùa của tuổi trẻ, khiến người ta nghe rất dễ chịu.
“Cậu có muốn có một hướng phát triển tốt hơn không?” Triệu Diệu hỏi.
Khi còn hát ở quán bar, Quý Hạc Vũ cũng từng gặp nhiều người như thế này. Các đồng nghiệp của cậu đã từng nhắc nhở rằng trong giới giải trí, có rất nhiều người sử dụng mánh khóe “bủa lưới” tìm kiếm tài năng. Họ dụ dỗ người mới ký hợp đồng, sau đó giam cầm họ trong những điều khoản ràng buộc, không cho phát triển tự do.
Cậu tự biết rõ bản thân. Trong ngành giải trí, càng hào nhoáng bao nhiêu thì con đường cho người mới càng gian nan bấy nhiêu. Với ngoại hình không xuất sắc, vóc dáng cũng không phải loại lý tưởng, thứ duy nhất nổi bật của cậu chỉ là giọng hát có chút đặc biệt. Nếu bước vào giới giải trí, cậu chẳng khác nào con cá nhỏ mắc kẹt trong chiếc lưới khổng lồ của công ty quản lý.
Cậu thẳng thắn hỏi: “Anh là người chuyên tìm kiếm tài năng à?”
“Không.” Triệu Diệu đáp đơn giản.
Quý Hạc Vũ ngạc nhiên: “Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?”
“Cậu có giấy bút không?” Triệu Diệu hỏi.
“Có.” Quý Hạc Vũ mở túi, lấy ra một tờ giấy ghi chú và cây bút bi, đưa cho anh. “Anh dùng đi.”
Triệu Diệu nhận lấy, viết một dãy số lên đó rồi đưa lại cho cậu.
“Tôi họ Triệu. Nếu cậu hứng thú với lời đề nghị của tôi, có thể liên hệ trợ lý của tôi.”
Quý Hạc Vũ kinh ngạc nhìn tờ giấy ghi chú trong tay, trong đầu thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Đúng lúc đó, một người khác đi tới—chính là Diêu Bạch, người vừa tranh luận với bà Diêu ban nãy. Cậu ta thuận tay giữ lấy xe lăn của Triệu Diệu, xoay hướng giúp cậu.
“Anh à, em tìm anh nãy giờ, sao lại chạy đến tận đây? Hậu trường lộn xộn lắm, coi chừng vướng vào đồ đạc đó.”
“Cậu đã nói xong với mẹ cậu rồi à?” Triệu Diệu hỏi.
Diêu Bạch vui vẻ như trút được gánh nặng: “Em nói với bà là mình đến đây làm việc, tiện thể ghé thăm bà luôn. Cũng may hôm nay em ra ngoài cùng anh, nếu không dù có nói gì bà cũng không tin. Giờ nhân lúc bà chưa kịp phản ứng lại, mình mau rời khỏi đây đi, kẻo một lát nữa lại không thoát được đâu.”