Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 26

Bùi Minh Chiêm liếc cậu một cái, ngạc nhiên vì lời nhắc nhở này. “Cảm ơn.”

“Anh từng giúp tôi.” Triệu Diệu đáp.

“Chỉ là tiện tay thôi.” Bùi Minh Chiêm thấy cậu vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, không nhịn được mà nói thêm: “Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy.”

Triệu Diệu thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng điệu thân quen này, nhưng lại nhanh chóng nhớ đến các máy quay xung quanh. Cậu nghĩ, có lẽ đây chỉ là “gánh nặng nhân vật” của một ngôi sao khi xuất hiện trước ống kính.

Sau khi phối hợp diễn một màn mai mối ngắn ngủi, Bùi Minh Chiêm cũng không lưu lại lâu. Anh còn lịch trình quay hình, nên cùng Tiểu Từ rời đi, hướng về phía đám đông mà Triệu Diệu đã chỉ dẫn.

Khi bọn họ đi xa, Diêu Bạch mới thở phào một hơi, quay lại chỗ ngồi: “Mẹ em cứ nhìn sang đây suốt, sợ chết đi được.”

Cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Triệu Diệu, tặc lưỡi: “Cái người Bùi Minh Chiêm này cũng khá dễ nói chuyện đấy. Nhìn qua thì không có dáng vẻ ngôi sao lắm.”

“Cũng bình thường.” Triệu Diệu xoa nhẹ hai bên thái dương. Dù chỗ này khá râm mát, nhưng trời nóng như thế này vẫn khiến trán cậu hơi đau.

Diêu Bạch suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Lúc nãy em đứng nhìn từ xa, nếu không biết hai người không quen nhau, em còn tưởng quan hệ giữa hai người rất tốt.”

Triệu Diệu hơi nhướng mày: “Sao lại nói vậy?”

“Cảm giác thôi.” Diêu Bạch nhớ lại cảnh tượng khi nãy. “Cảm giác anh ta toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người anh.”

Dù đang ghi hình chương trình, nhưng ánh mắt của Bùi Minh Chiêm chưa từng nhìn sang chỗ khác quá lâu. Bình thường khách mời phải chú ý đến bối cảnh, đồng đội, hoặc nhiệm vụ trong trò chơi, nhưng anh ta lại dành phần lớn thời gian quan sát Triệu Diệu.

“Nếu anh ta nhìn sang chỗ khác mới là lạ.” Triệu Diệu đáp hờ hững. “Diễn viên chuyên nghiệp, việc tập trung quá mức vào một thứ khác chỉ khiến bản thân dễ bị phát hiện hơn. Cậu đừng quên, đây vẫn đang là ghi hình chương trình.”

Cậu hơi ngả người ra sau, ánh mắt lại một lần nữa dõi theo bàn mai mối bên kia. “Nhưng khoảng cách này hơi xa, tôi không nghe rõ bọn họ nói gì.”

Diêu Bạch trố mắt: “Anh còn muốn đến gần hơn nữa sao? Như vậy chẳng khác nào tham gia vào cuộc trò chuyện của họ luôn à?”

Hiện tại, khoảng cách giữa bọn họ và bàn mai mối kia vẫn còn một dãy cây cảnh nhỏ che chắn, hơn nữa còn có bà mẹ của cô gái kia ngồi kế bên, thỉnh thoảng lại bình luận thêm vài câu về cuộc trò chuyện của con gái bà. Nếu tiến lại gần thêm chút nữa… chẳng phải sẽ trực tiếp nhập hội thảo luận luôn sao?

Triệu Diệu đang định nói gì đó thì bỗng nhiên cậu thấy một bóng người nhanh chóng tiến lại gần từ phía sau lưng Diêu Bạch.

Người đó mặc đồng phục nhân viên của buổi mai mối, trên ngực đeo bảng tên công việc.

Chỉ cần liếc mắt, cậu liền nhận ra đó là bà Diêu—người mà Diêu Bạch đang cố tránh né!

Bà ấy vừa đi vừa xắn tay áo, ánh mắt sắc bén như thể đã phát hiện mục tiêu.

“……”

Triệu Diệu im lặng.

Diêu Bạch vẫn đang cân nhắc xem có nên giúp anh trai mình “hòa nhập” với bàn mai mối bên kia hay không. Nhưng ngay khi cậu cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh quét qua, một giọng nói sắc bén vang lên ngay sau gáy:

“Diêu Tiểu Bạch!!!”

Diêu Bạch: !!!

Triệu Diệu đã lâu lắm rồi không gặp bà Diêu. Tính theo kiếp trước, thì có lẽ đã gần mười năm cậu chưa từng đối diện với mẹ của Diêu Bạch.

Nhưng bây giờ, bà ấy vẫn y như trong ký ức của cậu—mạnh mẽ, quyết đoán, và không bao giờ nghe bất kỳ lời biện hộ nào.

Không đợi Diêu Bạch giải thích, bà Diêu đã nắm chặt vai cậu ta, kéo thẳng về phía hậu trường của khu văn hóa.

Trong hậu trường lúc này có rất nhiều nhân viên, ngoài những người phụ trách khu vực mai mối, còn có cả đội ngũ sản xuất của chương trình Văn Lữ.

Bà Diêu thấy Triệu Diệu ngồi xe lăn mà vẫn đến đây, liền vội vàng bảo người sắp xếp chỗ có điều hòa cho cậu ngồi nghỉ ngơi, còn đưa thêm vài chai nước khoáng.

"Tiểu Diệu, con ngồi đây trước nhé, dì còn chút việc phải làm."

"Dì cứ làm việc đi ạ." Triệu Diệu lễ phép đáp lại.

Bà Diệu là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng rất tinh tế và dịu dàng. Vì Triệu Diệu là bạn thân của Diêu Bạch, nên hồi đại học cậu cũng từng đến nhà họ Diêu chơi vài lần.

Bà Diêu biết anh sống cùng quản gia, nên những lúc Triệu Diệu ở S thị, bà luôn mời cậu và chú Vương đến nhà dùng trà. Vì vậy, mối quan hệ giữa bà và chú Vương cũng rất thân thiết. Khi nói chuyện với Triệu Diệu, bà không quá để tâm đến thân phận của anh, mà chỉ coi cậu như một đứa trẻ trong gia đình bạn bè thân thiết, thái độ vừa gần gũi vừa ấm áp.

Nhưng lúc này…

Triệu Diệu liếc mắt sang phía đối diện, nhìn thấy Diêu Bạch đang bị mắng té tát. Cậu thầm nghĩ xem có cách nào giúp cậu bạn thoát khỏi cảnh khổ này không.

Hậu trường có không ít người qua lại, bỗng nhiên, Triệu Diệu nghe thấy một giai điệu guitar nhẹ nhàng vang lên từ góc phòng, kèm theo đó là tiếng hát khe khẽ. Cậu theo âm thanh nhìn sang, thấy một chàng trai trẻ mặc quần áo đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đang ôm đàn guitar thử âm.

Bên này, Diêu Bạch vẫn đang tranh luận với mẹ mình.

"Con thật sự đến đây vì công việc! Nếu không thì con với anh Diệu đến đây làm gì? Mẹ chẳng phải đã nghe con nói mấy hôm trước là con đang bận công việc sao?"

Bà Diệu khoanh tay trước ngực, trừng mắt: "Có công việc nào lại chạy đến đây? Con tưởng mẹ dễ bị lừa lắm sao?"

Diêu Bạch nói: “Đi ngang qua không được sao? Anh Diệu nghe nói mẹ tổ chức buổi mai mối, tình cờ đi ngang nên muốn ghé xem mẹ một chút.” Cậu nhìn sang Triệu Diệu, vừa hay thấy anh trai đang điều khiển xe lăn đi vào góc hậu trường, nơi có một chàng trai trẻ đang gảy đàn guitar và hát khe khẽ.

Bà Diệu khoanh tay trước ngực, nheo mắt nghi ngờ: “Thật hay giả?”