Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 21

Diêu Bạch cứng đờ, nói như van nài: "Anh Diệu, mai mối không phải chuyện hay ho đâu!"

Vừa mới tốt nghiệp đại học, cậu ta đã phải nghe hàng trăm lời khuyên của họ hàng về chuyện lập gia đình. Đến dịp lễ Tết, chủ đề này lại được nhắc đi nhắc lại. Dù cậu có cố gắng giữ vững quan niệm "đàn ông ba mươi mới nở hoa", cũng không thể chống đỡ lại quan niệm "cưới sớm, sinh sớm, bồng cháu sớm" của mấy bác mấy dì.

Triệu Diệu nghe xong thì hơi thắc mắc, "Làm quen với các cô gái sớm một chút không tốt sao? Mai mối đâu có nghĩa là cưới ngay. Nếu có cơ hội thì cũng đáng để thử nghiệm."

Diêu Bạch vội vã lắc đầu: "Anh à! Mai mối chỉ là khởi đầu thôi! Hôn nhân là nấm mồ đó! Không được đâu!"

Triệu Diệu trầm ngâm gật đầu: "Quả thực cũng có cách nói như vậy."

Diêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ sợ anh Diệu hứng lên muốn đi xem thử mấy buổi mai mối này, đến lúc đó khổ nhất chính là cậu.

Tưởng chuyện này coi như kết thúc, nhưng Triệu Diệu nhìn sách một lát, rồi bỗng dưng lên tiếng:

"Tiểu Bạch, buổi mai mối đó tổ chức khi nào?"

Diêu Bạch: "...?"

_

Gần đây, Bùi Minh Chiêm liên tục chạy các sự kiện, nhất là khi hợp đồng của nhiều dự án đang bước vào giai đoạn cuối, khối lượng công việc tháng này gần như dồn hết vào nửa cuối. Mới giữa tháng Tám mà lịch trình của anh đã kín mít, không chỉ là các dự án trong giới giải trí, mà anh còn phải tiếp quản công ty của Bùi gia tại thành phố S.

Người quản lý của anh ngoài việc hỗ trợ lo liệu những vấn đề này, cũng dần phụ trách thêm nhiều công việc khác. Lúc này, hai người vừa kết thúc một sự kiện thương mại, Bùi Minh Chiêm liền ngồi trên xe chuyên dụng, lập tức di chuyển đến trụ sở công ty mới.

Nhìn anh bận rộn như vậy, người quản lý không khỏi lo lắng liệu lịch trình này có quá tải hay không. Nhưng Bùi Minh Chiêm lại hoàn toàn thích thú với công việc, dù lịch trình dày đặc nhưng vẫn không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Trên xe, anh vẫn có thời gian xử lý tài liệu.

Người quản lý thở dài: "Thật không hiểu nổi cậu làm bằng gì nữa. Nếu đổi thành mấy nghệ sĩ trẻ bây giờ, chắc đã than trời trách đất, khóc lóc kể khổ với fan rồi."

"Ý anh là tôi không còn là nghệ sĩ trẻ nữa sao?" Bùi Minh Chiêm vẫn chăm chú đọc tài liệu, nhưng vẫn có thể đùa một câu: "Hai mươi bảy tuổi, đúng là không còn so bì được với tiểu thịt tươi nữa."

Người quản lý hừ nhẹ: "Da mặt cậu ngày càng dày rồi đấy."

Nói xong, anh ta chợt nhớ ra một chuyện: "À, lão Bùi, lần trước cậu không phải để ý đến Huy Hoa sao? Tôi nghe nói gần đây Trần Hệ có giao thiệp với một thiếu gia giàu có, dường như hợp đồng đã bàn xong, chỉ còn chờ ký kết."

Bùi Minh Chiêm lúc này mới quay đầu nhìn hắn: "Anh nắm tin tức nhanh thật đấy. Chuyện mới xảy ra mấy hôm nay à?"

"Vừa mới đây thôi. Dù gì thì chuyện của Huy Hoa cũng đang bị cả giới theo dõi, Trần Hệ chỉ cần có động thái nhỏ là sẽ bị phát hiện ngay. Mới từ câu lạc bộ bàn xong hợp đồng hôm trước, hôm sau tin tức đã lan truyền khắp nơi. Sau cuộc gặp đó, anh ta cũng không tiếp nhận thêm bất kỳ lời đề nghị hợp tác nào nữa, có lẽ đã chốt xong rồi, chỉ còn chờ ký hợp đồng thôi."

Người quản lý lại thở dài: "Trước đây cậu muốn kéo Trần Hệ về phe mình, nhưng có vẻ lần này cơ hội không còn nhiều nữa."

Phần lớn sản nghiệp của Bùi gia đều liên quan đến ngành giải trí, nên chuyện của Huy Hoa anh ít nhiều cũng để tâm. Trong khi những người khác đều nhăm nhe chia nhau tài nguyên của Huy Hoa, thì Bùi Minh Chiêm lại muốn mời chính Trần Hệ về làm việc dưới trướng mình. Nhưng còn chưa kịp bàn chuyện, Huy Hoa đã tìm được nhà đầu tư rồi.

Nghe xong, anh không có nhiều phản ứng: "Huy Hoa sẽ không chịu nổi lần sụp đổ thứ hai. Nếu lần này Trần Hệ chọn sai đối tác, muốn vực dậy Huy Hoa sẽ càng khó hơn. Quan trọng nhất là vấn đề nội bộ, người đứng đầu phải đủ quyết liệt để tái cấu trúc lại toàn bộ ban lãnh đạo."

Người quản lý nghe vậy, không khỏi rụt cổ lại: "Tôi vẫn thấy cậu làm nghệ sĩ dễ chịu hơn nhiều. Dù sao thì nếu Huy Hoa có thể duy trì ổn định thì càng tốt, phim trinh thám mà cậu nhận của Trình đạo vừa rồi cũng có không ít nghệ sĩ của Huy Hoa. Nếu công ty đó sụp đổ, quá trình quảng bá sau này cũng sẽ rất khó khăn."

Nói xong chuyện này, anh ta mới nhớ ra công việc chính: "À đúng rồi, đừng quên lịch trình ngày mai. Chương trình tạp kỹ mà chúng ta ký từ năm ngoái, cậu làm khách mời bay show, vừa hay địa điểm ghi hình ở thành phố S."

Sau khi hỏi thăm về buổi mai mối của khu XX, Triệu Diệu vốn không nhận được lời giải thích nào từ Diêu Bạch. Mãi đến khi chú Vương chuẩn bị gửi Vx của mẹ Diêu Bạch cho cậu, cậu ta mới chịu khuất phục.

Buổi mai mối được tổ chức vào cuối tuần, chú Vương không đi theo. Địa điểm diễn ra ở sân khấu văn hóa ngoài trời, ngay bên ngoài khu nhà của mẹ Diêu Bạch.

Diêu Bạch lái xe đưa Triệu Diệu đến nơi, đỗ xe xong liền giúp cậu ngồi lên xe lăn, rồi đưa thêm một chiếc khẩu trang.

Cậu ta đã trang bị đầy đủ, chỉ sợ gặp phải mẹ mình trong hoàn cảnh này. "Anh, anh đã hứa với em rồi đấy. Nếu gặp mẹ em, lập tức quay đầu rời đi ngay, không được do dự."

Triệu Diệu gật đầu. Dù sao người đẩy xe lăn là Diêu Bạch, cậu cũng không thể tự đi được.

Buổi mai mối thực sự rất náo nhiệt. Mấy bác gái làm bà mối đã sắp xếp bàn ghế từ sớm, mỗi bàn hai ghế, còn đặt thêm một bông hồng chính giữa. Không gian sân khấu đã chật kín chỗ.

Xung quanh khu vực này là hàng cây cao lớn, tán cây cùng mái che giúp chắn bớt ánh nắng. Ban đầu, Diêu Bạch tưởng rằng không có nhiều người trẻ tham gia những sự kiện kiểu này, nhưng ngay khi cậu và Triệu Diệu bước vào, đã thấy không ít người trẻ tuổi ngồi sẵn bên trong.