Đại Lão Mãn Cấp Chỉ Đi Tuyến Sự Nghiệp

Chương 20

“Không vấn đề.” Triệu Diệu gật đầu. “Khi nào Trần tổng quyết định xong, cứ liên hệ lại với tôi.”

Trần Hệ do dự một chút, rồi cất tiếng hỏi: “Tôi có thể biết lý do vì sao Triệu tiên sinh muốn đầu tư vào Huy Hoa không?”

Huy Hoa đúng là một công ty lâu đời, nhưng so với các công ty lớn khác trong ngành thì vẫn còn khoảng cách. Hiện tại, với việc nhiều nghệ sĩ rời đi, đầu tư vào Huy Hoa thực sự không mang lại quá nhiều lợi thế, thậm chí có thể là một canh bạc trắng tay. Nhưng thanh niên trước mắt không giống người hành động bốc đồng. Sự trưởng thành vượt qua cả vẻ ngoài của cậu ta khiến Trần Hệ tin rằng mọi quyết định đều đã được cân nhắc kỹ càng.

Triệu Diệu không ngạc nhiên trước câu hỏi của Trần Hệ. Cậu cũng không vòng vo, mà nói thẳng: “Trần tổng, thay vì nói hợp tác với Huy Hoa, chẳng thà nói rằng tôi muốn hợp tác với ông.”

Hợp tác với tôi?

Tay Trần Hệ khẽ khựng lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Diệu.

“Huy Hoa đáng để tôi đầu tư, và ông là một đối tác phù hợp.” Triệu Diệu mỉm cười, nói tiếp: “Đây là thành ý của tôi.”

Sau khi bàn xong với Trần Hệ, Triệu Diệu trở về nhà.

Dọc đường đi, Diêu Bạch không ngừng lải nhải về việc phải mời một thầy phong thủy đến nhà xem xét. Cậu ta nói tháng này Triệu Diệu đang gặp vận hạn, nhất định phải xem có bị thứ gì kỳ quái quấy nhiễu hay không. Triệu Diệu không thèm để tâm, nhưng chú Vương lại nghe lọt tai. Ông trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại bị Diêu Bạch thuyết phục, rồi hai người lập tức bàn bạc xem nên mời thầy nào.

Triệu Diệu vốn không tin mấy chuyện huyền bí này. Nhưng ngay cả chuyện cậu trùng sinh—một điều khoa học chẳng thể nào lý giải—cũng đã xảy ra, thì ai biết được trên đời này còn những thứ gì nữa? Dù sao thì để hai người họ bận rộn với chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến cậu.

"Anh, kế hoạch sắp tới của anh là gì đây?"

Diêu Bạch vẫn nhớ mình là trợ lý của Triệu Diệu, nhưng từ sau khi cậu ta rời khỏi Triệu thị, lần gần nhất ra ngoài cũng chỉ là để gặp Trần Hệ và bàn một thương vụ hợp tác có vẻ bấp bênh.

Triệu Diệu đang ngồi trên sofa đọc sách. Gần đây, cậu đặc biệt thích ngồi ở phòng khách, lắng nghe chú Vương lải nhải. Đôi khi thêm cả Diêu Bạch, hai người có thể nói chuyện cả nửa ngày không ngừng. Cậu cũng chẳng mấy quan tâm đến nội dung họ nói, chỉ cảm thấy bầu không khí náo nhiệt này khiến cậu có cảm giác chân thực hơn.

Thấy cậu vẫn chăm chú đọc sách, Diêu Bạch nhắc lại câu hỏi.

Lần này, Triệu Diệu mới nghe thấy, cậu đáp: "Ở nhà đọc sách."

Diêu Bạch nghe vậy mà lòng tràn đầy chán nản. "Anh à, anh thế này không ổn đâu! Làm trợ lý cho anh mà em chẳng có chút thành tựu nào, cứ ngồi không nhận lương thế này, em cũng thấy lương tâm cắn rứt đấy!"

Triệu Diệu lật sách, hờ hững nói: "Nhàn rỗi thì để mắt đến tình hình Huy Hoa giúp tôi. Tiện thể in ra bản giấy các bài đăng của mấy blogger trên Weibo mà tôi hay theo dõi. Nhìn điện thoại lâu quá, đau mắt."

Diêu Bạch nghe yêu cầu kỳ lạ này mà mắt trợn tròn. "Không phải chứ anh? In giấy thì còn gì là cảm giác lướt Weibo nữa!"

Triệu Diệu thản nhiên đáp: "Chẳng phải cậu vừa bảo rảnh rỗi sao?"

Ý là giúp cậu ta tìm chút việc mà làm.

Diêu Bạch ngả người ra ghế, than thở: "Cuộc sống em mơ ước là đường hoàng bước trong tòa nhà Triệu thị, tiện thể trò chuyện tâm tình với mấy cô thư ký xinh đẹp."

Chứ không phải là những ngày ngồi trên sofa, xem anh trai mình hết lướt chương trình hẹn hò rồi lại chuyển sang phim thần tượng. Ban đầu, Triệu Diệu còn nghiêm túc nói rằng muốn nghiên cứu về tình yêu. Việc xem chương trình hẹn hò và đọc sách tâm lý cũng coi như hợp lý. Nhưng gần đây, cậu ta không biết lục từ đâu ra một loạt phim thần tượng thanh xuân, lại còn chăm chú xem rất nghiêm túc.

Mỗi lần Diêu Bạch tỏ ra nghi ngờ, Triệu Diệu đều có thể bình tĩnh đưa ra một lời giải thích nghe có vẻ hợp lý đến mức không thể phản bác.

Đây không còn đơn thuần là chuyện kỳ lạ nữa. Cậu ta xem mấy bộ phim ngôn tình ấy mà nghiêm túc như thể đó là một dự án hàng tỷ đô. Thật sự không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả cảm giác này.

Diêu Bạch vỗ trán, "Anh, em nghi ngờ anh thực sự bị thứ gì đó nhập rồi!"

Triệu Diệu vẫn nhìn sách, nhẹ nhàng đáp: "Thứ đang nhập tôi còn biết cậu có một nốt ruồi bên mông phải, hồi nhỏ từng bị chó hàng xóm rượt ba con phố, lên đại học thì bị máy bán hàng tự động nuốt mất hai mươi tệ..."

Diêu Bạch ngơ ngẩn: "Cái thứ này cũng lợi hại quá đi? Ngay cả mấy chuyện vặt vãnh này cũng biết luôn?"

Chú Vương vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện của hai người, cười ha hả nói: "Lần trước mẹ Tiểu Bạch có nhắc là dạo này nó chưa về nhà. Mấy ngày nay công việc cũng không bận rộn, về nhà một chuyến đi."

Diêu Bạch lập tức đau đầu. "Mẹ tôi còn tìm đến cả chú rồi sao? Dạo này tôi toàn tránh mặt bà ấy đấy. Mỗi lần về nhà là bà lại bắt đầu kể cô này cô kia tốt ra sao, nhà ai có con gái đang tìm đối tượng. Mấy ngày trước còn gửi cho tôi thông tin về một buổi mai mối do mấy bác gái trong khu tổ chức, nhất quyết bắt tôi đi..."

Nói đến đây, cậu ta bỗng dưng cứng đờ, vô thức quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu.

Ánh mắt của cậu đã không còn đặt trên cuốn sách nữa. Giờ đây, Triệu Diệu đang chăm chú nhìn cậu ta, nghiêm túc hỏi:

"Mai mối?"

Chú Vương là người từng trải, cũng có không ít bạn bè thân thích thích làm bà mối, nên nghe đến "mai mối" cũng không có gì ngạc nhiên. Ông liền giải thích: "Trong khu dân cư thỉnh thoảng có những buổi giao lưu kiểu này. Mai mối chủ yếu là giúp mọi người trong khu làm quen, có khi còn tổ chức những buổi hẹn hò tập thể. Nếu thấy hợp thì tìm hiểu nhau một thời gian."