Một Kiếm Diệt Sạch Cặn Bã - Tay Không Bẻ Cành

Chương 12

Ý là, có thể mời một bữa linh đình.

Nghe thế, tâm trạng của Lương Thành mới khá hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cách miêu tả của Sương Hàn có chút là lạ.

Đồ ăn mà hai người gọi cũng lần lượt được bưng lên.

Sương Hàn nếm thử vài món, không tệ nhưng không hẳn là hợp khẩu vị của cô.

Khó khăn lắm mới đợi được rượu mang ra.

Sương Hàn đầy mong đợi bưng lên nhấp một ngụm.

Rượu là rượu ngon, hương vị thanh nhã, mang theo mùi trái cây thoang thoảng, chắc chắn là loại mà nhiều người thích.

Nhưng không phải loại cô thích.

Cô thích rượu mạnh.

Càng mạnh càng tốt.

Sương Hàn cầm ly rượu, không nhịn được thở dài với hệ thống:

“Rượu này uống chẳng đã chút nào. Tôi luôn có cảm giác mình từng uống qua loại rượu thuần, mạnh và thơm nhất trên thế gian này.”

Vì vậy mà uống thứ khác, luôn thấy thiếu một chút gì đó.

1028 tò mò hỏi: [Đó là vị như thế nào?]

Sương Hàn ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu do dự: “Tôi không biết, tôi quên rồi.”

“Nhưng mà…”

Cô nhìn vào chất lỏng trong ly, nhẹ nhàng lắc nó rồi uống cạn, nở nụ cười:

“Tôi nghĩ, nếu có cơ hội được uống lần nữa, nhất định tôi sẽ nhận ra.”

Lương Thành vẫn luôn âm thầm quan sát Sương Hàn.

Anh nhận ra mình đã sai, sai quá sai.

Trong suy nghĩ của anh, Lý La hẳn là một cô gái xuất thân bình thường, thậm chí là nghèo khó, chưa từng trải, tính cách trầm lặng, có chút tự ti.

Mà những người như vậy là dễ tiếp cận nhất.

Chỉ cần để cô ấy thấy một chút thứ mới lạ, bỏ chút tâm tư dỗ dành, tặng vài món quà nhỏ là nhanh chóng cầm chắc trong tay.

Nhưng người trước mặt, với loạt biểu hiện từ nãy đến giờ, hoàn toàn đập tan suy nghĩ đó.

Không thấy chút gì gọi là thiếu hiểu biết, tự ti hay rụt rè.

Buổi gặp mặt hôm nay, vốn dĩ anh phải là người chủ động điều khiển tình thế, nhưng từ đầu tới giờ, anh lại có cảm giác mọi thứ đều nằm trong tay đối phương, cô ấy mới là người làm chủ toàn bộ cục diện.

Điều đó khiến Lương Thành có chút hoang mang, nhưng cũng khơi dậy chút ít ý chí chinh phục hiếm hoi trong anh.

“La La, buổi chiều cô có rảnh không? Tôi nghe nói bộ phim mới Bầu Trời Xanh Thẳm rất hay, chúng ta cùng đi xem nhé?”

Sương Hàn đã ăn uống no nê, lắc đầu từ chối: “Không được, buổi chiều tôi có việc rồi.”

Lương Thành hỏi: “Cô phải livestream à?”

“Không phải.”

Sương Hàn đặt ly rượu xuống, lười biếng nói: “Buổi chiều là giờ ngủ trưa.”

Lương Thành: “…”

Anh suýt không giữ nổi nụ cười, chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh còn không bằng một giấc ngủ trưa?

Sương Hàn nói: “Cảm ơn bữa trưa của anh.”

Lương Thành cố gắng cười gượng: “Không cần cảm ơn.”

Sương Hàn đứng dậy: “Sau này tôi nổi tiếng, nhất định sẽ cảm ơn anh.”

Lương Thành: “Vậy, cảm ơn trước nhé?”

“Không khách sáo.”

Sương Hàn cười híp mắt: “Thế nhé, tôi về ngủ trước đây. Tạm biệt.”

Lương Thành gượng cười: “Tạm biệt.”

Nhìn theo bóng dáng ung dung rời đi của Sương Hàn, cuối cùng Lương Thành cũng nhận ra, cô ấy hoàn toàn không có ý gì với anh, ngược lại còn nhìn thấu mọi toan tính của anh rõ mồn một.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ: Nếu đã không muốn, thì từ chối thẳng thừng là được, cần gì mặt dày ăn uống một bữa đắt đỏ thế này chứ!

Lương Thành bực bội không thôi.

Còn về lời hứa hẹn nổi tiếng kia, anh căn bản không tin.

Cô định nổi tiếng kiểu gì?

Dựa vào việc livestream ru ngủ chắc?

Anh lúc này không biết rằng, Sương Hàn không hề nói đùa.

Có những người, thật sự có thể nổi tiếng chỉ bằng việc livestream ru ngủ.

Sương Hàn thong thả bước đi trên đường.

Hôm nay trời nắng, thậm chí có phần gay gắt, nhiều cô gái trẻ đều che ô tránh nắng.

Nhưng Sương Hàn lại thích ánh mặt trời rực rỡ thế này, đi dưới cái nắng chói chang khiến cô bỗng thấy bồi hồi như nhớ về điều gì đó xa xăm.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ từ từ dừng lại bên cạnh cô.

“Lý La?”

“La La.” Một giọng nói dễ nghe gọi tên cô.

Sương Hàn dừng bước, quay đầu lại.