Phía sau không còn gì nữa.
Người đang ngủ như Sương Hàn chắc chắn không thể nào đáp lại anh ta.
Đương nhiên, ngay cả khi tỉnh, Sương Hàn cũng không có khả năng cho anh ta bất kỳ phản hồi nào.
Cô hoàn toàn phớt lờ, mở tin nhắn thông báo của một ứng dụng khác.
Chỉ liếc qua một cái, cô đã hiểu ngay điểm công đức đến từ đâu.
Sau khi biết rõ điểm công đức là do đâu mà có, Sương Hàn rơi vào trầm tư.
Những thông báo này đến từ các bình luận và tin nhắn riêng trên ứng dụng livestream.
Có người để lại lời nhắn cho cô:
"Cảm ơn streamer, tối qua tôi xem livestream của bạn mà ngủ quên lúc nào không hay, ngủ một mạch tới sáng. Lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy."
"Streamer ơi, tôi muốn tỏ tình với bạn. Tối nay bạn còn tụng kinh không? Tôi bị suy nhược thần kinh, khó ngủ lắm. Tối qua hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành."
"Streamer..."
Sương Hàn: “…”
Những điểm công đức đó chính là nhờ những lời cảm ơn này mà có.
Đồng thời, số lượng fan của cô cũng tăng thêm vài trăm người.
1028 vui vẻ nói: [Wow, tụng kinh thật sự có thể kiếm được điểm công đức đó!]
Sương Hàn: “…”
Mặc dù mục tiêu đạt được không khác so với mong đợi, nhưng quá trình này cũng quá khác xa so với tưởng tượng rồi.
Sương Hàn ngáp một cái, đứng dậy, rửa mặt và thu dọn, sau đó mở cửa phòng.
Người phụ nữ tóc ngắn đang cẩn thận quét dọn phòng khách đột nhiên cứng đờ, cố gắng nặn ra một nụ cười để chào hỏi Sương Hàn:
“Chào buổi sáng, Lý… chị Lý!”
Sương Hàn nhíu mày: “Chị Lý? Cái tên khó nghe gì vậy, gọi tôi là Sương Hàn.”
Người phụ nữ tóc ngắn không hiểu tên này có ý nghĩa gì, nhưng không dám cãi lời:
"Được rồi, Sương Hàn.”
Sương Hàn gật đầu: “Ừ, hôm qua nói rồi, các người sẽ không quên chứ?”
“Không quên, không quên!”
Người phụ nữ tóc ngắn vội vàng nói.
“Livestream hôm nay nhất định tôi sẽ giúp Sương Hàn papa quảng bá, đảm bảo từng fan đều biết đến papa!”
Sương Hàn cau mày, không hài lòng: “Tại sao cô lại gọi tôi là papa?”
Người phụ nữ tóc ngắn: “… Khụ, lỡ miệng, lỡ miệng thôi.”
Lúc này Sương Hàn mới nói: “Sau này không được gọi như thế nữa, tôi không có đứa con gái nào như cô.”
Lời nói mang đầy vẻ ghét bỏ.
Người phụ nữ tóc ngắn trong lòng tức tối chửi thầm, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười.
Nhìn Sương Hàn ra khỏi cửa, cô mới căm hận ném cây chổi xuống đất, lấy điện thoại gọi đi:
“Alo, Lệ Lệ, cô ta ra ngoài rồi. Ừ, người mà cậu gọi tới đang ở ngay bên ngoài khu nhà tụi mình đấy, bám theo cô ta đi…”
Cúp điện thoại, cô nghiến răng nói: “Lý La, con tiện nhân này, cứ chờ đấy mà xem, để tao coi mày còn kiêu ngạo được bao lâu!”
Dưới tòa nhà ký túc xá là một con phố ẩm thực rất sầm uất.
Sương Hàn vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, thấy món nào thú vị thì mua về ăn thử, đồng thời quan sát dòng người qua lại.
“1028, bạn từng nói tam thiên thế giới rượu ngon mỹ nhân nhiều lắm mà?”
Sương Hàn nhìn khắp một vòng, có chút thất vọng.
1028 nghĩ ngợi rồi nói: [Rượu ngon thì đắt mà ký chủ lại nghèo.]
Sương Hàn: “…”
1028 lại tiếp tục: [Mỹ nhân thì không thiếu, nhưng ở phố ăn vặt này ký chủ không gặp được đâu.]
Vẫn là vì nghèo nên không thể đến những nơi mỹ nhân tụ hội.
Sương Hàn: “…”
Cô bình tĩnh hỏi: “Nói đi, làm sao kiếm tiền?”
1028: [Trở thành đại lão livestream.]
Với sự phát triển của ngành livestream ở thế giới này, những streamer hàng đầu chính là những ngôi sao hạng A, không thua kém gì diễn viên hay ca sĩ.
1028 thầm nghĩ, nhưng cô chẳng có tài năng gì, muốn trở thành đại lão e rằng hơi khó.
Sương Hàn lại rất điềm tĩnh, cô vừa định nói gì đó thì sắc mặt chợt thay đổi.
1028 cũng cảm nhận được, liền nhắc: [Có người đang theo dõi cô, ký chủ.]
Sương Hàn gật đầu: “Biết rồi, chỉ là vài con chuột mang ý đồ xấu thôi.”
“Xem ra mấy cô bạn cùng phòng của tôi vẫn còn thiếu một chút bài học.” Sương Hàn nói.
1028 im lặng không lên tiếng.