Trần Tuyết: "Cô!"
Sương Hàn kéo tay cô lại: "Đừng nói nữa."
Mấy người phụ nữ kia nhìn Sương Hàn với ánh mắt khinh bỉ.
Lý La vốn nhút nhát, mỗi lần bị bắt nạt đều chỉ im lặng chịu đựng.
Cũng chính vì sự yếu đuối của cô mà họ mới dám ngang nhiên bắt nạt như vậy.
Sương Hàn nói: "Tôi không đôi co với mấy người, vì tôi không giỏi cãi nhau."
Người tóc xoăn đỏ cười khẩy: "Cô lại đang nói nhảm gì vậy..."
Một lực mạnh ập đến, cô ta đột nhiên cảm thấy da đầu mình bị kéo căng, sau đó là một cơn đau buốt.
Giọng nói của Sương Hàn vang lên bên tai: "Cái tôi giỏi là... động tay động chân."
Kéo mạnh tóc đỏ trong tay, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Sương Hàn đã đập thẳng mặt cô ta lên bàn trà, rồi đạp một chân lên bụng cô ta.
Tóc đỏ hét lên một tiếng thê lương, đưa tay ra định tấn công lại:
"Con tiện nhân này!"
Những người khác vội vàng xông vào giúp, định đẩy Sương Hàn ra.
Sương Hàn chỉ cần một cú đá, nhẹ nhàng hạ gục từng người, không tốn chút sức lực nào, khiến họ ngã nhào ra đất.
Ánh mắt cô đối diện với năm cặp mắt đầy sợ hãi.
Sương Hàn dùng chân đá người phụ nữ trên bàn trà xuống đất, để cô ta nằm lăn lóc cùng "đồng bọn", sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, sau đó mới ngồi xuống sofa.
"Các cô cứ tiếp tục chửi nữa đi." cô nói.
Tóc đỏ run rẩy nhặt điện thoại dưới đất định gọi điện.
"Tôi khuyên cô dừng ngay hành động đó lại." Sương Hàn mỉm cười nhìn cô ta.
Cô tiện tay nhặt một hộp kẹo cao su trên bàn, nhẹ nhàng bóp nát.
Cái vỏ hộp cứng như bị vo lại thành một quả bóng tròn, chẳng khác gì bóp giấy vệ sinh.
Tóc đỏ run tay, điện thoại rơi xuống đất.
Sương Hàn quay sang hỏi hệ thống: "Cô ta chửi tôi bao lâu nay, việc này được tính là tự vệ chính đáng, đúng không?"
1028: [Đú...đúng vậy.]
Thấy Sương Hàn không có ý định dừng tay, hệ thống vội vàng nói thêm.
1028: [Nhưng họ bây giờ đã mất khả năng chống cự, ký chủ không thể ra tay nữa.]
Sương Hàn: "...Chậc."
Tôi còn chưa ra tay hẳn hoi mà đã xong rồi.
Chẳng đã gì cả.
Cô quay đầu nhìn Trần Tuyết, thấy cô gái hiền lành này sợ đến mức mặt mày tái nhợt, nhìn cô chẳng khác nào thấy ma.
Sương Hàn hỏi: "Sợ hả?"
Trần Tuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu, đột nhiên reo lên: "Cô lợi hại thật đấy! Quá đỉnh luôn!"
Sương Hàn hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười điềm đạm: "Chuyện nhỏ thôi."
Cô hỏi Trần Tuyết: "Cô thấy, đánh họ một trận thế này, có hả giận không?"
Trần Tuyết gật đầu, mắt sáng rực: "Hả giận lắm!"
"Những chuyện trước đây, có thể xem như xóa bỏ không?" Sương Hàn lại hỏi.
Cô không thể cảm nhận hết nỗi khổ mà Lý La đã trải qua, nên chỉ có thể hỏi Trần Tuyết, người đã trải qua chuyện tương tự.
Trần Tuyết lại do dự.
Sương Hàn không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ cô lên tiếng.
Trần Tuyết nhìn năm người nằm dưới đất, từ từ lắc đầu: "Tôi thấy vẫn chưa đủ."
Mắt cô nhanh chóng đỏ lên: "Chúng ta... chúng ta đã bị họ bắt nạt đến mức nào rồi chứ!"
Sương Hàn nhắm mắt lại.
1028 từng cho cô xem ký ức của Lý La, thực sự rất đáng thương.
Nhưng đối với cô mà nói, việc bọn họ bị bắt nạt thê thảm đến mức này cũng là do bản thân quá yếu đuối.
“Nếu đã vậy, để họ tự tạo nghiệp, thì tự đánh vào miệng đi.”
Sương Hàn nhìn năm người phụ nữ nằm trên đất.
“Lệ Lệ.” Cô nhìn người phụ nữ tóc xoăn đỏ.
Cô ta là trung tâm của đám người này, cũng là kẻ bắt nạt hai người nhiều nhất.
Những kẻ còn lại hầu hết chỉ hùa theo cô ta.
“Cô.” Sương Hàn chỉ vào cô gái tóc ngắn.
“Đến đó, tát cô ta một cái, rồi thêm hai người nữa, giữ chặt đừng để cô ta chạy.”
Cô gái tóc ngắn ngây người: “Cái gì?”
Sương Hàn mất kiên nhẫn: “Nếu không muốn ra tay, các người có thể tự tát vào mặt mình cũng được.”
Cô gái tóc ngắn run rẩy, hai cô gái còn lại vội vàng bước tới bên cạnh Lệ Lệ.