Cô gái đó đã cố ý chuẩn bị một chậu nước lạnh thêm đá, từ đầu đến chân dội thẳng vào người Lý La.
Dù là tháng Năm, nhưng cơ thể của một người bình thường cũng khó mà chịu nổi sự hành hạ như vậy.
Tối hôm đó, Lý La lập tức bị sốt cao.
Sương Hàn chớp mắt nhìn cô gái trẻ trong gương.
Làn da trắng nõn không tỳ vết, ngũ quan thanh tú, khí chất thanh lệ.
Lúc này, cô vừa rửa mặt xong, không trang điểm mà vẫn rạng rỡ như đóa hoa sen mới nở, cực kỳ cuốn hút.
Không lạ gì khi bị người khác ghen ghét.
Cô nhìn thấy được ước nguyện của "cô ấy".
Lý La mồ côi cha mẹ từ nhỏ, phải ở nhờ nhà chú thím và không được đối xử tốt.
Từ khi còn rất trẻ, cô đã phải ra ngoài làm việc, hết chỗ này đến chỗ khác, cuộc sống như cánh bèo trôi dạt, không có điểm tựa.
Ước nguyện của cô ấy rất giản dị: chăm chỉ kiếm tiền, có nhiều người xem livestream của mình hơn.
Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ sở hữu một căn nhà nhỏ của riêng mình, không phải ở nhờ dưới mái hiên của người khác, không phải nay đây mai đó nữa.
"Haizz" Sương Hàn khẽ thở dài.
[Haizz.]
Hệ thống 1028 cũng thở dài theo.
"Bạn thở dài cái gì?" Sương Hàn tò mò hỏi.
1028: [Tôi thấy Lý La thật đáng thương.]
Sương Hàn gật đầu: "Đúng là đáng thương thật, nhưng tôi đến đây chẳng phải để giúp cô ấy sao?"
1028 thắc mắc: [Vậy tại sao ký chủ lại thở dài?]
Sương Hàn nhìn vào người trong gương, khẽ mỉm cười: "Tôi thở dài thay cho người khác."
1028: [?]
Sương Hàn nói: "Tôi vừa tắm xong rồi."
"Rồi sao?"
"Nên bây giờ có thể ra ngoài tìm người gây chuyện rồi."
"Tôi thở dài thay cho bọn họ. Gặp tôi coi như họ xui xẻo."
1028: […]
Sương Hàn mở cửa phòng tắm.
Cô mặc bộ đồ ngủ, tóc được quấn gọn trong mũ lau khô.
Trần Tuyết đứng ngay ngoài cửa, khi nhìn thấy cô thì có chút lo lắng:
"Lệ Lệ và bọn họ đều đang ở phòng khách, biết cô tỉnh rồi nên bảo muốn tìm cô…"
Trần Tuyết khẽ nói: "Cô trốn vào phòng đi."
Sương Hàn lắc đầu, hỏi: "Tất cả đều ở phòng khách à?"
Trần Tuyết gật đầu.
Sương Hàn: "Vừa hay, đỡ mất công."
Nói xong, cô bước thẳng ra phòng khách.
Trần Tuyết: "?"
Cô kéo tay Sương Hàn: "Cô điên rồi, bọn họ đông người, hơn nữa…"
Câu nói còn dang dở thì nghẹn lại.
Mỗi lần đối mặt với bọn họ, cả cô và Lý La đều bị chế nhạo, bắt nạt.
Sương Hàn quay đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý cười.
Nhưng Trần Tuyết không tự chủ được mà buông tay ra, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng: "Tôi…"
"Đừng lo." Sương Hàn nhẹ giọng nói.
"Đi theo tôi, chỉ cần đứng nhìn thôi."
Trần Tuyết không tự chủ mà làm theo lời cô.
Trong lòng cô vừa sợ hãi, vừa hồi hộp.
Người bạn này, từ sau cơn sốt, sao bỗng dưng thay đổi hoàn toàn?
"Hệ thống!" Sương Hàn hỏi.
"Bạn nói tôi phải tích đức, vậy đánh người có bị trừ đức không?"
1028 hơi khó xử: [Có đấy.]
"Thế à?"
Sương Hàn nghiêng đầu nghĩ một lát: "Nhưng tự vệ chính đáng thì không tính là đánh người đúng không?"
Trên ghế sofa ngoài phòng khách có năm người phụ nữ đang ngồi.
TV đang mở, bàn trà bày đầy đồ ăn vặt và nước uống.
Hiển nhiên, lúc này họ đang khá vui vẻ.
Thấy Sương Hàn và Trần Tuyết bước ra, người phụ nữ ngồi bên trái với mái tóc xoăn nhuộm đỏ là người mở miệng đầu tiên:
"Chẳng phải nói là sốt cao đến hôn mê sao? Sao tỉnh nhanh thế?"
Người có mái tóc ngắn lập tức tiếp lời:
"Tôi đã nói rồi mà, cái loại tiện nhân thì mạng sống dai lắm, đâu có dễ gì mà xảy ra chuyện được?"
Người tóc xoăn đỏ giọng nói đầy cay nghiệt:
"Thật đáng thương, sao không trực tiếp bị sốt chết luôn đi cho rồi."
Trần Tuyết tức giận không chịu nổi:
"Tiểu La vừa mới khỏe lại, mấy người miệng mồm độc địa thế, không sợ gặp báo ứng à?"
Tóc xoăn đỏ cười ha hả:
"Báo ứng gì chứ? Tôi chỉ nói vài câu thôi mà. Thật sự có báo ứng thì cái loại đi dụ dỗ đàn ông như cô ta mới đáng bị báo ứng!"