Viên cảnh sát nhìn cô bé đứng dậy rời đi, hoàn toàn không có ý định nghe những lời anh ta định nói tiếp theo, tức giận quát một câu: “Chú thấy miệng lưỡi cháu sắc bén, nhớ lần sau đừng động tay, cháu chỉ cần mở miệng là có thể khiến người ta câm nín. Nhớ là động khẩu không động thủ đấy."
Lần đầu tiên gặp một đứa trẻ như vậy, đánh người xong mà mặt không đổi sắc, kiểu này hoặc là tố chất tâm lý cực kỳ cứng rắn, hoặc là bẩm sinh đã là loại người hung hãn.
Chỉ cần nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng, cau có đó là biết ngay cô bé này rất cố chấp, không nghe lời khuyên. Mà Chu Chí Nho và Vân Lam đang ở trong một phòng hòa giải khác.
Chu Vãn Phong vừa ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài đột nhiên có thêm mấy người đang đứng.
Bà Trương vừa nãy còn đang khóc lóc sụt sùi nói gì đó với người phụ nữ ăn mặc sang trọng, lúc này thấy Chu Vãn Phong ra, miệng lập tức ngậm lại, không nói lời nào.
Bên cạnh Vân Lang là một người phụ nữ trang sức đầy người, mặt trang điểm quá đậm, đặc biệt là lông mày không hợp với tuổi tác, nhìn rất kỳ quặc.
Bên cạnh người phụ nữ đó là hai ông lão hơn sáu mươi tuổi, chỉ cần nhìn tướng mạo là biết hai người này có quan hệ anh em.
Phía kia Chu Chí Nho và Vân Lam đi ra, nhìn thấy người đứng bên ngoài, vẻ mặt sửng sốt: “Cha, chú, thím, sao mọi người lại đến đây?"
Chu Vãn Phong nghe thấy cách xưng hô, liếc nhìn qua.
Vân Lam nhìn thấy cha, lập tức chạy tới, hốc mắt đỏ hoe gọi một tiếng: “Cha, sao cha lại đến đây?"
Vân Hải Sinh nhìn Vân Lang.
Vân Lang thấy mọi người nhìn mình, đỡ eo cười hì hì: “Con và bạn học đi ăn, gây ra chút rắc rối nên cảnh sát gọi cha mẹ đến, nếu không sẽ không cho chúng con về." Nói xong liền đưa tay ra sau kéo mẹ ruột.
Mẹ ruột của cậu ta, Điêu Ngọc Phượng, lúc này mắt không đủ dùng, nhìn chằm chằm Chu Vãn Phong còn chưa đủ, lại nhìn chằm chằm vào mặt cháu rể, có vết thương ở cằm. Nghĩ đến cái nhà chị dâu ra vẻ ta đây ở Nam Hồ công quán, vậy mà còn có thể xảy ra chuyện này, khóe miệng hoàn toàn không kìm được. Bị kéo mới phản ứng lại: “Ồ ồ, đúng đúng, thằng nhóc Vân Lang gọi điện thoại nói chân, xương sườn nó bị người ta đánh gãy, khóc lóc om sòm bảo tôi đến ngay, tôi nghe thấy nghiêm trọng như vậy liền gọi điện cho cha nó, ai ngờ ông ấy lại đến cùng anh cả." Thằng nhóc này trong điện thoại còn không nói thật, làm bà ta còn tưởng thật sự xảy ra chuyện.
Kết quả đến đây liền nghe Vân Lang kích động nói, nào là con gái của Chu Chí Nho ở quê lên Vân Hải, bác cả và chị Lam muốn đuổi người ta về, cô bé tức giận báo cảnh sát nói mình bị bỏ rơi, còn muốn tìm truyền thông vạch trần các kiểu.
Trời ạ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, bảo sao thằng nhóc này lại muốn bà ta nhất định phải đến.
Điêu Ngọc Phượng hoàn toàn không nghe bà Trương nói gì, lời bà ta toàn là nói dối. Thích xem kịch không sợ chuyện lớn, Điêu Ngọc Phượng nhìn Chu Vãn Phong đứng một mình lẻ loi ở đó, cố ý nói lớn: “Ôi chao, đứa trẻ nhỏ như vậy sao lại không dung thứ được, nhà ở Nam Hồ công quán lớn thế mà không dọn ra được một phòng trống sao? Ăn cơm cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà? Quê nhà không còn ai, mà còn đưa về quê làm gì?" Nói xong liền tự mình chạy đến trước mặt Chu Vãn Phong, vẻ mặt đau lòng muốn sờ trán người ta.
Vân Lang vừa định ngăn lại, liền thấy Chu Vãn Phong giơ tay đẩy ra, lập tức chạy tới kéo mẹ ruột về, ghé tai thì thầm một tiếng: “Nhìn là được rồi, động tay làm gì." Đến giờ lưng cậu ta vẫn còn đau đây này.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]