Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 25: Không thấy Chu Vãn Phong đâu

Chăn gối gấp gọn gàng trên giường, không thấy bóng dáng ai.

Bà bật đèn lên, đồ dùng vệ sinh cá nhân để trong chậu, đôi dép dưới gầm giường cũng còn, giày dép, cặp sách của cô bé đều biến mất.

Lúc này bà Trương mới nhớ đến lời lão Đổng nói với mình. Hình như là mấy giờ ấy nhỉ?

Bà hơi hoảng hốt, đầu óc rối bời, không nhớ ra.

Tuy khi nói chuyện với lão Đổng bà rất cứng rắn, nhưng thực chất bà chưa bao giờ nghĩ cô bé kia sẽ lặng lẽ bỏ đi, bởi bà chưa từng gặp trường hợp nào như vậy.

Bà xách váy chạy thục mạng xuống lầu, cũng không quan tâm đến hai đứa trẻ, chạy một mạch xuống tầng một, suýt chút nữa thì ngất xỉu.

Bà giơ tay chỉ lên gác mái, thở hổn hển: "Bà cụ... hộc... hộc... con bé kia đi rồi... nó... nó đi rồi."

Dương Nghệ Quân không nghe rõ: "Từ từ nói, bà nói Vãn Phong làm sao?"

"Hộc... hộc... đi rồi, con bé không còn ở gác mái nữa, đi từ lâu rồi." Bà Trương nghỉ mệt một chút, vội vàng nói: "Lão Đổng nhìn thấy, nói con bé đi ra ngoài. Tôi cứ tưởng nó chỉ ra ngoài dạo chơi, ai ngờ nó bỏ đi luôn."

Nghe thấy Chu Vãn Phong tự mình bỏ đi, Vân Lam sững sờ một lúc rồi bỗng òa khóc, bà lo lắng đến mức không ngồi yên được, nắm chặt tay Dương Nghệ Quân: "Mẹ, mau cho người đi tìm đi mẹ, con sợ quá."

Càng nghĩ bà càng thấy sợ.

"Hoảng cái gì, mấy giờ con bé đi?"

Bà Trương ngẫm nghĩ: "Khoảng 6 giờ ạ."

Mọi người nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn một tiếng rưỡi rồi, nếu đi dạo thì cũng phải về rồi chứ.

Vân Lam bồn chồn lo lắng, hoảng hốt: "Báo cảnh sát thôi, lỡ xảy ra chuyện gì thì Chí Nho sẽ trách con mất." Bà vô cùng sợ hãi.

Vân Tĩnh Nhã ôm lấy bà an ủi.

"Hoảng cái gì? Nó 12 tuổi rồi, đầu óc bình thường, tự mình đi từ Đông Sơn đến thành phố Vân Hải được thì đừng coi thường nó." Dương Nghệ Quân không nghĩ Chu Vãn Phong ra ngoài một mình sẽ gặp chuyện gì.

Đứa bé kia có đôi mắt rất bình tĩnh, chỉ là bà không ngờ nó lại bỏ đi như vậy.

Trong phòng khách đang hỗn loạn, lão Đổng bị gọi vào hỏi đi hỏi lại, cho đến khi nghe thấy tiếng xe dừng trước cửa.

Chu Chí Nho đã về.

Cậu bé Vân Thừa Bân là người đầu tiên chạy ra mở cửa: "Cha, chị kia bỏ đi rồi."

Chu Chí Nho theo bản năng nhíu mày, nhìn quanh không thấy Chu Vãn Phong, ông nhận thấy mắt vợ Vân Lam đỏ hoe, né tránh ánh mắt của ông.

Dương Nghệ Quân thở dài giải thích: "Đến giờ ăn cơm, dì Trương lên gọi con bé xuống ăn, mới phát hiện nó đi rồi, cũng tại mẹ sơ suất. Không quen con bé, nói chuyện với nó lại sợ nó gò bó, chiều nay Vân Lam về rồi cũng chỉ lo nói chuyện với con bé, không ngờ nó lại đeo cặp sách bỏ đi như vậy."

Nói tránh đi chuyện quan trọng kia.

Chu Chí Nho hít một hơi sâu, Vân Lam tự mình tiến lên nhận lấy cặp tài liệu của ông, nhỏ giọng nói: "Đều tại em nói những lời kia khiến con bé phải trở về quê."

Chu Chí Nho cởϊ áσ khoác ra, cởi cúc tay áo, xắn tay áo lên, gọi người giúp việc rót cho ông một cốc nước. Ông không hề hoảng hốt, nhìn thấy bàn ăn đã dọn sẵn, liền bảo dì Phương dẫn Tĩnh Nhã và Thừa Bân đi ăn cơm trước.

"Tiên sinh, tôi nhìn thấy con bé đi ra ngoài lúc 6 giờ, có cần đến nhà ga tìm không?" Lão Đổng lộ vẻ mặt áy náy, lúc đó ông nên giữ con bé lại.

Chu Chí Nho vươn tay ra hiệu cho mọi người đừng lo lắng, vẻ mặt ông bình tĩnh, không hề có chút sốt ruột.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]