Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 24: Không thấy Chu Vãn Phong đâu

Chu Vãn Phong không nhìn ông, tiếp tục bước đi.

Lão Đổng đứng phía sau nhìn chiếc cặp cô bé đeo trên vai, lại nhìn màu trời, miệng mấp máy hai cái rồi khẽ "haiz" một tiếng, mắt nhìn theo cô bé đi ra khỏi cổng. Ông quay đầu nhìn vào trong nhà, hình như không có gì bất thường, nghĩ có thể cô bé chỉ ra ngoài dạo chơi. Nhưng cô bé lại đeo cặp sách, ông mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hôm nay nhà bếp đặc biệt bận rộn, dì Phương và Tiểu Linh cũng xuống bếp phụ giúp, bà Trương thỉnh thoảng lại vào xem. Thấy lão Đổng đứng ở ao cá nửa ngày, lúc này còn đi ra cổng, bà liền đi ra với gương mặt tối sầm.

"Lão Đổng, ông đang làm gì thế? Bảo ông cho cá ăn mà lề mề cả buổi, trời tối rồi sao không mau bật đèn trong vườn lên. Việc ngày nào cũng làm, mà phải nhắc đi nhắc lại mới chịu." Bà Trương vừa lẩm bẩm vừa thấy lão Đổng đi về phía mình.

Lão Đổng kéo áo lên lau tay, lông mày nhíu chặt: "Bà Trương, con bé kia hình như đi ra ngoài rồi, trời tối rồi, có cần đi tìm không?"

Nghe thấy Chu Vãn Phong đi ra ngoài, bà Trương không mảy may quan tâm: "Nó cũng đâu phải con nít 3 tuổi, tìm làm gì? Người ta cố tình ở lại đây, chẳng lẽ lại tự mình bỏ đi? Đến giờ ăn là tự nó quay về thôi."

"Nhưng tôi thấy con bé đeo cặp sách đi mà, dạo chơi gần đây thì cần gì phải đeo cặp sách chứ." Lão Đổng cảm thấy bất an, cô bé đi ra ngoài nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy quay về, trong lòng ông càng lúc càng lo lắng.

"Con nhà quê thì nhỏ nhen thế thôi, có vài món đồ cũng phải giữ kỹ bên mình. Chắc là sợ để ở nhà bị người ta lấy trộm." Bà Trương khinh thường, người ta không biết xấu hổ đến đây, làm sao có thể dễ dàng bỏ đi được.

Bà ta hoàn toàn không quan tâm, phẩy tay bảo lão Đổng mau đi bật đèn trong vườn, trời tối thì cả vườn đều tối om.

Hơn 7 giờ, các món ăn lần lượt được dọn từ nhà bếp ra bàn ăn, còn vài món phải nấu lâu hơn thì vẫn đang được đun trên bếp.

Vân Lam thay quần áo xuống lầu, mặc một chiếc váy liền màu hồng nhạt thướt tha, kiểu tóc cũng đã thay đổi. Dương Nghệ Quân nhìn bà từ trên xuống dưới, mỉm cười khen: "Đẹp lắm."

"Đẹp ạ? Con thấy chiếc váy này ở một cửa hàng nước ngoài, Tĩnh Nhã khen con mặc đẹp nên con mua luôn, cả đôi giày sandal đính đá này nữa." Vân Lam nhẹ nhàng kéo váy như một diễn viên đang chào khán giả, rồi đi đến ngồi cạnh Dương Nghệ Quân, cười tươi: "Chí Nho cũng khen con mặc đồ màu hồng đẹp."

Nói xong, bà liếc nhìn phòng khách tầng một, hạ giọng: "Mẹ, con bé kia chưa xuống ạ?"

"Chưa đến giờ ăn, xuống sớm như vậy ngồi đây nói chuyện với mẹ con mình chắc?" Dương Nghệ Quân không thích tính cách do dự, thiếu quyết đoán của Vân Lam, nói những lời cay nghiệt xong rồi lại mủi lòng.

Người giúp việc mang vài món ăn lên bàn.

Vân Lam nhìn đồng hồ: "Dì Trương, 7 rưỡi rồi, Chí Nho chắc sắp về đến nhà, dì lên gọi hai đứa xuống ăn cơm đi."

Bà Trương đáp một tiếng rồi lên tầng ba, gọi tiểu thư Tĩnh Nhã và cậu chủ Thừa Bân, sau đó đi lên gác mái.

Vân Tĩnh Nhã nghiêng đầu kéo Thừa Bân đứng ở cầu thang chờ bà Trương, định cùng xuống lầu.

Bà Trương đứng ở cầu thang gọi lớn, nhưng không có ai trả lời. Gác mái tối om, không bật đèn. Bà bĩu môi, nghĩ thầm chắc lại đang ngủ, bà khó chịu bước đến trước cửa gác mái gọi: "Này, ăn cơm thôi, giờ này mà ngủ cái gì?"

Bà vươn tay gõ cửa, không ngờ cửa lại mở toang.

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]