Không, vẫn còn một người nhớ, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt đắc ý, vẻ mặt bà Trương như muốn nói với cô rằng, cô chẳng là gì trong ngôi nhà này.
“Mẹ, mẹ biết không? Lần này chúng con đi nước ngoài vừa hay gặp nghệ sĩ múa ba lê Y Sa biểu diễn. Cô ấy có mở một lớp dạy múa ba lê, chuyên tuyển những học sinh có năng khiếu. Con đưa Tĩnh Nhã đến xin chữ ký, cô ấy liền nhận ra Tĩnh Nhã đã học múa ba lê, còn nói Tĩnh Nhã biểu diễn một đoạn. Cô ấy khen Tĩnh Nhã có năng khiếu, còn nói nếu muốn tiếp tục phát triển thì có thể đến lớp học của cô ấy.” Vân Lam vừa kể vừa hớn hở, nắm chặt tay Tĩnh Nhã không buông, như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do chính mình tạo ra, tự nhủ: “Con gái của mẹ thật là giỏi, làm mẹ con mẹ tự hào quá.” Nói xong, bà không quên xoa đầu cậu con trai: “Con cũng phải cố gắng, học tập chị nhé.”
“Tiểu thư Tĩnh Nhã vốn dĩ đã rất giỏi rồi, múa cũng giỏi, đàn cũng giỏi, còn biết vẽ nữa. Giáo viên nào cũng khen cô bé hết, đúng là “tài sắc vẹn toàn”.”
Bà Trương vừa dứt lời, Chu Vãn Phong nhận thấy ánh mắt bà ta cuối cùng cũng dán vào mình, như thể những thứ kia là do cô làm vậy.
“Tiểu thư Vãn Phong, ở quê cháu có tham gia lớp học năng khiếu nào không? Nếu học giống nhau thì có thể trao đổi, học hỏi lẫn nhau.”
Vẻ mặt của bà Trương khiến Chu Vãn Phong nghĩ đến kẻ nịnh nọt bên cạnh đối thủ không đội trời chung kiếp trước của cô, thật là “chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng”.
Thấy Chu Vãn Phong mang vẻ mặt không cảm xúc.
Bà Trương hả hê nói: “Ôi tôi quên mất, cháu cũng không phải sống ở thành phố Đông Sơn, trường học ở quê chắc là không có những lớp năng khiếu này, chắc là tan học về là chạy ra đồng ruộng chơi đùa nhỉ.”
Chu Vãn Phong nhìn bà ta, gật đầu: “Vâng, trèo cây bắt chim, xuống ao bắt cá, chơi đùa thỏa thích.”
Vân Lam im lặng, cúi đầu ra hiệu cho người giúp việc gọt thêm hoa quả cho cậu con trai.
Vân Tĩnh Nhã nhìn quanh, cảm thấy bà Trương nói như vậy không ổn, liền nhìn bà với đôi mắt to tròn.
Dương Nghệ Quân cười với cô bé, khẽ chớp mắt hai cái.
Chu Vãn Phong nhìn thấy hết mọi chuyện, bà Trương vẫn chưa chịu dừng lại, dường như không dễ dàng bỏ qua cơ hội khoe khoang này: “Con gái thì nên học thêm nghệ thuật, tập múa ba lê sẽ giúp dáng và khí chất tốt hơn. Cháu xem, cùng là ngồi, nhưng tư thế ngồi của tiểu thư Tĩnh Nhã có phải rất đẹp không? Đúng là "đứng có dáng đứng, ngồi có dáng ngồi ".”
“Bà nói đúng.” Chu Vãn Phong nhìn chằm chằm bà Trương, ánh mắt chuyển sang người giúp việc đang gọt hoa quả bên cạnh, cô đứng dậy bước tới.
Bà Trương hơi sững sờ, Vân Lam, Dương Nghệ Quân, Vân Tĩnh Nhã đều lặng lẽ nhìn cô, ngay cả cậu bé mập mạp đang ăn hoa quả cũng ngẩng đầu lên.
“Cháu là con nhà quê, không học lớp năng khiếu nào cả, cũng không biết múa ba lê. Đàn piano thì càng không, ở trường cháu còn không có tiết nhạc. Cháu không có tài về nghệ thuật, nhưng cháu lại có tài khác.” Nói xong, cô vươn tay ra, cũng không nhìn người giúp việc, chỉ nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của bà ấy, con dao trên tay đã biến mất.
Một tay cầm dao gọt hoa quả, một tay lấy một quả táo, Chu Vãn Phong đặt quả táo lên bàn.
Cô nhìn bà Trương, không hề cúi đầu, tay cầm dao bỗng múa nhanh.
Lên xuống trái phải, như đang múa, cũng như đang biểu diễn ảo thuật.
Trong chớp mắt, quả táo đã được gọt vỏ, cắt miếng gọn gàng.
Mọi người trợn mắt kinh ngạc, chỉ thấy tay cô “bốp” một tiếng, con dao bay qua đầu, xoay tròn trên đầu ngón tay, như con bướm trong vườn hoa.
Ngay sau đó, chỉ thấy cô hất ngón tay, vẩy cổ tay, lưỡi dao hướng xuống dưới, cán dao nằm gọn trong lòng bàn tay.
Mắt Vân Tĩnh Nhã sáng rực, vỗ tay khen ngợi, cậu bé mập mạp thì trố mắt nhìn Chu Vãn Phong.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]