Chu Vãn Phong quay lại, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ mặc một chiếc váy hoa, đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu, mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ được buộc tùy ý thành một bím tóc buông xuống vai.
Đây là Vân Lam, mẹ kế của cô, mẹ ruột của hai đứa trẻ kia. Với vẻ đẹp như vậy, Chu Chí Nho thật là có phúc.
Bức tranh gia đình ấm áp ba thế hệ bị phá vỡ bởi cảnh bà Trương cùng mọi người mang hành lý lên lầu.
Chu Vãn Phong lặng lẽ quan sát, giữa cô và họ như có một ranh giới rõ ràng, cho đến khi cô cúi đầu nhìn thấy một cậu bé mập mạp.
Khuôn mặt Vân Thừa Bân tròn trĩnh như cái bánh bao, đôi mắt long lanh, đồng tử đen láy như thạch đen, không biết từ lúc nào cậu bé đã đến đây, đứng cách cô 1 mét, tò mò quan sát cô.
Nhìn là biết cậu bé này được dạy dỗ rất tốt, không hề có vẻ hỗn láo.
Bên kia hình như cũng kết thúc khoảnh khắc ấm áp, cuối cùng cũng chú ý đến người thừa thãi trong nhà.
Vân Tĩnh Nhã có vẻ hơi ngại ngùng, nhìn cô một cái rồi quay đi, nhưng lại không nhịn được mà lén nhìn. Vân Lam ôm vai cô bé, dẫn cô bé tiến lại gần.
Cậu bé Vân Thừa Bân quay đầu nhìn thấy mẹ và chị gái đi tới, cũng nắm lấy tay mẹ.
Vân Lam nhìn thấy cô bé ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào họ. Dù mặc bộ quần áo quê mùa, nhưng khí chất của cô bé không hề giảm đi chút nào. Dựa lưng vào ghế sofa, dáng ngồi không đúng mực, nhưng không hề có vẻ lười biếng, buông thả.
Gương mặt nhỏ nhắn ẩn dưới mái tóc ngắn, có nét đẹp phi giới tính, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Chu Chí Nho.
“Chào Vãn Phong, dì là vợ hiện tại của cha cháu, cháu có thể gọi dì là dì Vân.” Vẻ mặt Vân Lam không được tự nhiên, bà biết tin cô bé đến thành phố Vân Hải trong chuyến đi du lịch. Thực ra thì đã rất lâu rồi bà cũng quên mất sự tồn tại của cô con gái riêng của Chu Chí Nho.
Chu Chí Nho có oán hận với người mẹ ở quê, thường ngày không nhắc đến người và việc ở quê, lâu dần bà cũng quên mất.
“Chào dì Vân, cháu là Chu Vãn Phong, dì còn đẹp hơn cháu tưởng tượng.” Chu Vãn Phong đứng dậy, dáng người cô bé nhỏ nhắn, nhưng lại có phong thái chững chạc như người lớn.
Đứng thẳng người lên mới phát hiện, Vân Tĩnh Nhã bên cạnh cao hơn cô nửa gang tay.
Vân Lam nhận lời khen, cảm ơn rồi gọi hai đứa con lại gần: “Đây là Tĩnh Nhã, hai đứa cùng tuổi. Thằng nhóc mũm mĩm này là Vân Thừa Bân, năm nay 7 tuổi, chào chị đi con.”
Chu Vãn Phong nhìn Vân Lam với cảm giác kỳ lạ, cô nhận ra từ đầu đến cuối Vân Lam không hề nhắc đến cách xưng hô, như thể đây là buổi giới thiệu không thể không làm, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng nhất.
Chu Vãn Phong cúi đầu nhìn cậu bé đang lén nhìn mình, rồi lại nhìn Vân Tĩnh Nhã, khóe miệng nhếch lên, tự giới thiệu lại một lần nữa: “Chào hai em, chị là Chu Vãn Phong.”
Cậu bé mũm mĩm bĩu môi, lẩm bẩm: “Em biết rồi.” Rồi chạy lại ôm Dương Nghệ Quân.
Vân Tĩnh Nhã cười gật đầu chào, có vẻ hơi ngại ngùng.
Bà Trương xách hành lý xuống lầu, vẻ mặt vui vẻ: “Phu nhân, mọi người không có nhà, trong nhà trống trải quá. Không có mọi người, bà cụ ngày nào cũng ở lì trong phòng chơi cờ.”
Dương Nghệ Quân cười phản bác: “Nào có phóng đại như vậy.”
Không khí ngại ngùng của buổi gặp mặt nhanh chóng tan biến,
Vân Lam kể về những chuyện thú vị trong chuyến đi, Chu Vãn Phong lại bị bỏ rơi một bên.
Trong phòng khách rộng lớn, bộ ghế sofa hình chữ U như biến thành hai thế giới riêng biệt. Bên kia là ba thế hệ sum họp, còn Chu Vãn Phong ngồi một mình một bên.
Người giúp việc lần lượt mang đĩa hoa quả, bánh ngọt ra.
Tất cả mọi người đều cố tình lờ đi sự tồn tại của Chu Vãn Phong.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]