Thập Niên 80: Ta Đây Trọng Sinh Thật Trớ Trêu

Chương 5: Sớm hơn sáu năm

Chu Vãn Phong nắm chặt lấy áo hai người không buông, miệng không ngừng nói: “Cháu không muốn ăn trộm nữa, ăn trộm là không tốt!”

Trong lúc giằng co, quần áo của họ bị rách, hai nắm đấm không địch lại bốn bàn tay, hai người bị đè ngã xuống đất, mặt mũi lấm lem.

“Lương tâm trong sạch thì sao phải chạy? Xem ra không phải hạng người tốt lành gì.”

“Đúng vậy, vừa nghe gọi cảnh sát đã sợ đến thế kia. Chắc chắn là có tật giật mình.”

Người phụ nữ nằm trên đất, chiếc váy chấm bi dính đầy bụi bẩn, khóc lóc thảm thiết, vừa chửi rủa vừa nhìn Chu Vãn Phong với ánh mắt căm hận như muốn ăn tươi nuốt sống cô: “Con khốn nạn, mày hãm hại bọn tao, mày sẽ không chết tử tế đâu!”

Chu Vãn Phong nhếch mép cười: “Cháu đã nói là muốn đến đồn cảnh sát mà.”

Cảnh sát tuần tra đến rất nhanh, khu vực gần nhà ga có lưu lượng người qua lại lớn, người từ khắp nơi đổ về, rất phức tạp, các vụ lừa đảo, trộm cắp diễn ra rất nhiều. Họ lập tức còng tay hai tên buôn người đưa về đồn cảnh sát.

Chủ nhân chiếc túi họ Tiêu, kể lại với cảnh sát quá trình bị cướp túi.

Bên cạnh, người đàn ông và người phụ nữ kích động, đập bàn đá ghế, thề sống thề chết nói mình không phải kẻ trộm, mà chỉ tình cờ đi ngang qua. Nhân viên ghi chép hỏi thế nào cũng không chịu nói tên, tuổi, địa chỉ.

Phía Chu Vãn Phong thì rất thuận lợi, người ghi chép là một cảnh sát trẻ.

“Tên gì?”

“Chu Vãn Phong.”

“Mấy tuổi?”

“Mười hai.”

“Địa chỉ nhà?”

“Thôn XXX, khu XXXX, thành phố Ngân Sơn, tỉnh Đông Sơn.”

...

Nhân viên ghi chép hỏi đến đây thì phát hiện ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn cô bé xinh xắn, trắng trẻo đối diện: “Cháu nói cháu một mình đến thành phố Vân Hải? Cháu không quen hai người kia à?”

Chu Vãn Phong gật đầu: “Các chú thẩm vấn kỹ hai người đó đi ạ, trên người họ chắc chắn có tiền án, không lừa đảo thì cũng là buôn người. Cháu vừa xuống tàu đã bị họ nhắm vào, chắc là định tìm chỗ vắng người bắt cóc cháu. Cháu chỉ là một đứa trẻ, bên cạnh không có người lớn, nếu họ cứ khăng khăng nói là cha mẹ cháu, cháu giận dỗi bỏ đi hay đuổi họ thì cháu sẽ rất thảm. Vì vậy cháu mới giật túi của người kia.”

Giọng nói không lớn, ánh mắt và biểu cảm không hề hoảng loạn, cô bé còn bình tĩnh cung cấp hướng điều tra cho cảnh sát trẻ: “Trên người người phụ nữ kia chắc chắn có thuốc mê hoặc đồ gì đó tương tự, các chú có thể cho một nữ cảnh sát khám xét kỹ. Trên người người đàn ông kia chắc chắn có dao hoặc kim tiêm, nếu không có trên người thì trong mũ hoặc đế giày, nói chung thường sẽ có một vật phòng thân.”

“À đúng rồi, có thể phiền các chú giúp cháu gọi một cuộc điện thoại được không ạ? Cháu không nhớ rõ địa chỉ, chỉ nhớ số điện thoại của cha cháu.” Chu Vãn Phong đọc một dãy số điện thoại, chờ người đến đón.