“Đi về phía trước rồi.” Người phụ nữ đưa tay chỉ, nhíu mày nói: “Nó đã nhìn thấu chúng ta rồi, còn đuổi theo làm gì?”
“Một con nhóc, gầy gò ốm yếu chẳng có chút sức lực nào. Tìm chỗ vắng người hai chúng ta cùng xông lên, khuôn mặt đó có thể đáng giá mấy tháng chúng ta bận rộn đó.” Ánh mắt người đàn ông đầy hung dữ, nói xong kéo thấp mũ xuống, nhanh chân đuổi theo.
Chu Vãn Phong liếc mắt nhìn thấy hai người kia không bỏ đi mà ngược lại còn đi theo. Cô giả vờ như không biết, dáng người thấp bé chen vào dòng người đông đúc. Vòng vèo mấy lượt rồi nhắm trúng một người đàn ông đi giày xăng đan da màu nâu, tay xách túi vuông màu đen, thừa lúc người đó không để ý, giật lấy túi rồi bỏ chạy.
Tay người đàn ông trống không, thấy túi biến mất, lập tức hét lớn: “Bắt trộm, trộm cướp túi tôi. Tôi bị cướp túi rồi, bắt trộm đi!”
Tiếng hét khiến những người xung quanh đều dừng bước, theo phản xạ kiểm tra hành lý của mình.
“Bắt trộm, chính là nó, con bé đó là trộm.”
Chu Vãn Phong cầm túi trên tay còn quay lại huơ huơ với chủ chiếc túi, càng khiến người đó tức giận hơn.
Thời đại nào cũng có những người tốt bụng, dũng cảm. Ngay lúc đó, có một nhóm người vừa hô hoán “Bắt kẻ trộm!” vừa đuổi theo, chặn cô lại.
Chu Vãn Phong quay đầu bỏ chạy.
Hai tên buôn người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy cô bé mà chúng đang nhắm tới bị người ta đuổi theo, chạy về phía mình.
Người phụ nữ và người đàn ông nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chu Vãn Phong nhìn thấy hai người họ, liền nhét mạnh chiếc túi xách màu đen vào tay người phụ nữ, rồi như một đứa trẻ làm sai chuyện, cô nấp sau lưng hai người, một tay túm lấy áo mỗi người. Đối mặt với những người tốt bụng đang vây quanh, cô cúi đầu nhăn mặt, lớn tiếng kêu: “Họ bắt cháu ăn trộm, không trộm thì họ đánh chết cháu!”
Người đàn ông và người phụ nữ kinh ngạc trợn tròn mắt, sự việc bất ngờ này khiến họ choáng váng: “Không phải đâu, mọi người nghe tôi nói, chúng tôi không quen cô bé này!”
“Sao lại không phải? Nó vừa ăn trộm túi của tôi xong thì quay đầu chạy về phía các người. Tại sao nó không nhét vào tay người khác? Mắt các người tinh thật đấy, trong túi tôi đựng tiền hàng tôi vừa mới lấy được, suýt chút nữa thì bị các người trộm mất rồi.” Chủ nhân chiếc túi mở chiếc túi da màu đen ra, bên trong là những xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn.
Mọi người nhìn thấy liền xì xào bàn tán, may mà đã bắt được.
“Anh bạn này, phiền anh chạy một chuyến, tôi nhớ ở quảng trường phía trước có cảnh sát tuần tra, giúp tôi gọi họ với.”
Người đàn ông và người phụ nữ thấy giải thích thế nào cũng không ai tin, lại nghe thấy chủ nhân chiếc túi gọi cảnh sát tuần tra, sợ đến mức mặt mày biến sắc, lập tức bất chấp sự ngăn cản của mọi người xung quanh, định bỏ chạy.