Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 23: Tại sao Khương Chi Chi lại bị hủy hoại?

“Tôi cũng nghe nói thế. Cô tiểu thư nhà họ Khương này còn phải nhờ quan hệ để chen chân vào giới thượng lưu, giờ thì hay rồi, kéo cả lũ bạn thân ra rìa luôn!”

“Ôi, đúng là ngu ngốc thật, cả đời chỉ có một cơ hội để vượt cấp, vậy mà tự tay phá hỏng mất rồi…”

“Không ngờ ngay cả người như Cố thiếu gia cũng bị ‘cắm sừng’, Khương Chi Chi đúng là gan to bằng trời!”

“Chắc là tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi, không ngờ lại chơi quá đà…”

Giữa những tiếng xì xào bàn tán không dứt, một tiếng sấm rền vang lên, ổ khóa phát ra tiếng động lạch cạch.

Cánh cửa hé mở một khe nhỏ.

Vài âm thanh từ bên trong vọng ra, loáng thoáng nghe thấy những câu đại loại như “có muốn hay không”.

Khuôn mặt tuấn tú của Cố Duật Chi tối sầm lại như đáy nồi, anh ta giơ chân định đá văng cửa.

Đột nhiên, Kiều Nhan nhanh như chớp chắn trước cửa, dùng thân hình mảnh mai chặn lại trước mặt Cố Duật Chi đang nổi giận đùng đùng và đám người hóng chuyện phía sau, đôi mắt ngấn lệ: “Xin mọi người đừng làm thế, Chi Chi có thể đã làm sai, nhưng xin hãy nể mặt nhà họ Khương mà đừng để cô ấy bị bẽ mặt quá, càng đừng chụp ảnh…”

Nếu cô ta không nhắc thì thôi.

Vừa nhắc xong, lập tức có người rút điện thoại ra.

Kiều Nhan nước mắt lưng tròng: “Cố thiếu gia, xin anh, anh có thể đừng vào được không? Nếu cánh cửa này mở ra, Chi Chi sẽ hoàn toàn bị hủy hoại!”

Mặt mày Cố Duật Chi tối sầm, giơ tay định gạt cô ta ra.

Nhưng không hiểu sao, ngay khoảnh khắc đó, động tác của anh ta khựng lại, bàn tay cứng đờ giữa không trung.

Kiều Nhan lau nước mắt, trong lòng thầm mừng rỡ...

Chắc chắn anh ta đã bị hình ảnh yếu đuối nhưng kiên cường của cô ta làm cho cảm động.

Dù sao, so với một Khương Chi Chi lẳиɠ ɭơ và trăng hoa, thì có một cô chị họ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như mình, Thái tử gia nhìn mình bằng ánh mắt khác cũng là chuyện đương nhiên.

Kiều Nhan mắt rưng rưng, đang định tiếp tục thêm mắm dặm muối thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên: “Tại sao Khương Chi Chi lại bị hủy hoại?”

Kiều Nhan theo phản xạ đáp ngay: “Bởi vì cô ta đang… lén lút với mấy người đàn ông...”

Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cô ta.

Giữa tiếng mưa gió và những lời bàn tán rì rầm, Kiều Nhan khó khăn quay đầu lại, bắt gặp gương mặt xinh đẹp quá mức của Khương Chi Chi xuất hiện trong tầm mắt, nụ cười trên môi đầy vẻ mỉa mai: “Kiều Nhan, bố mẹ tôi tốt bụng cho cô ở nhờ nhà họ Khương, nuôi ăn nuôi học, vậy mà cô dám bôi nhọ tôi trước mặt bao nhiêu người như thế à?”