Tiểu Mỹ Nhân Lẳng Lơ Sinh Tồn Trong Tu La Tràng

Chương 22: Dì à, chúng ta phải tin tưởng em

Cuộc gọi này được thực hiện đúng lúc, dì sắp lên phát biểu, ánh mắt mọi người đều dồn cả về phía bà.

Đến khi người ta nghe thấy nội dung cuộc gọi ấy, e rằng những người vội vàng chạy tới chắc chắn không chỉ có một mình dì.

Giữa muôn vàn ánh mắt soi xét, lời đồn thổi sẽ trở thành sự thật không thể chối cãi.

Cô ta muốn xem, với một đứa con gái hư hỏng trụy lạc như vậy, dì còn có thể che đậy thế nào.

Kiều Nhan khẽ cười, xoá đi lớp son môi cũ trong gương, rồi thoa thêm lớp son bóng nhạt, làm gương mặt thêm phần trong trẻo, vô tội, yếu đuối như đóa hoa trắng nhỏ bé.

Mọi thứ đều hoàn hảo không một kẽ hở, đúng lúc đó, những tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng ồn ào từ xa vọng lại, cô ta lập tức bước nhanh hơn về phía trước.

...

Hai phút sau, trước một cánh cửa đã chật kín người.

Đám đông xôn xao, tiếng mở khóa lách cách vang lên không ngớt, tiếng sấm rền bên ngoài hòa cùng những lời thì thầm to nhỏ, khiến sắc mặt Cố Duật Chi càng thêm đen kịt.

Nhận ra sự không vui của Thái tử gia, đám đông giảm bớt tiếng ồn, nhưng vẫn không che giấu được sự phấn khích khi sắp được xem kịch hay.

Kiều Nhan đứng bên cạnh Cố Duật Chi, giả vờ yếu đuối, giọng đầy áy náy:

“Cố thiếu gia, xin lỗi anh, tôi không ngờ lại có nhiều người đến thế, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy…”

Người đàn ông cao lớn liếc cô ta một cái lạnh lùng.

Kiều Nhan chưng ra vẻ mặt bối rối, lùi về đứng cạnh mẹ Khương, khẽ khoác tay bà, nhẹ nhàng an ủi: “Dì à, chúng ta phải tin tưởng em. Dù bình thường nó có bướng bỉnh thật đấy, nhưng dù sao nó cũng là con gái của dì, không thể làm ra… những chuyện mất mặt như thế này được…”

Mẹ Khương mặc sườn xám, nhẹ nhàng vỗ tay cô ta, ánh mắt trống rỗng như đã tê dại.

Xung quanh hỗn loạn, tiếng bàn tán không ngừng vang lên:

“Chuyện gì vậy? Khương Chi Chi thực sự lăng nhăng với đàn ông khác ngay trong căn phòng này sao?”

“Không thể nào! Với điều kiện của Thái tử gia, cô ta tốn bao công sức mới leo lên được vị trí này, còn chưa vào cửa đã dám làm bậy sao?”

“Chắc là tham lam thôi! Nhưng mà cũng đúng, nghe nói Thái tử gia rất khó chịu với cuộc hôn sự này, tiệc đính hôn tuần trước còn chẳng thèm tham dự, kéo bạn thân đi đua xe giải sầu cơ mà.”

“Cũng đúng thôi, ai mà chịu nổi? Tôi nghe nói hôm đó có chuyện không hay, rượu của Thái tử gia bị bỏ thêm gì đó, vừa rời khỏi phòng thì Khương Chi Chi cũng biến mất… chưa đầy hai tiếng sau, chuyện bê bối đã nổ ra rồi…”