"Tiên... Tiên nhân!" Trái ngược với vẻ lạnh lùng của người trên bầu trời, những người bên dưới đôi mắt đều sáng bừng, chăm chú nhìn người đang đứng giữa không trung. "Ngài là tiên nhân từ tiên sơn đến phải không?"
"Tiên nhân?" Nam tử nhướng mày nhìn người vừa hỏi, mỉm cười nhàn nhạt: "Không sai, ta chính là một người đang muốn thành tiên."
Lời nói ấy vừa thốt ra, cả đám người lập tức bùng nổ sự phấn khích.
"Thật là tiên nhân!"
"Tuyệt quá, tiên nhân cuối cùng cũng tới!"
"Tiên nhân tới đón chúng ta sao?"
"Chúng ta sắp được lên tiên sơn rồi!"
Những tiếng bàn tán vang lên không ngớt, ai nấy đều tràn đầy hy vọng và vui sướиɠ.
"Đón các ngươi?" Người đàn ông trên không trung bật cười, ánh mắt liếc nhìn đám đông bên dưới, rồi nói: "Không sai, ta đến đây để đón các ngươi." Hắn chậm rãi giơ tay lên, một tia sáng lóe qua, trong tay xuất hiện chiếc quạt kỳ lạ. Hắn mở quạt ra một cách thong thả, giọng nói đầy ẩn ý: "Các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng."
Lòng Thời Hạ đột nhiên trầm xuống. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng những người xung quanh lại không nhận ra. Họ vẫn đang chìm trong sự phấn khích, thậm chí có người sốt ruột thúc giục.
"Tiên nhân, xin hãy mau thi pháp, giúp chúng tôi!"
Nam tử khẽ cười, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng. Vừa phe phẩy quạt, hắn vừa nói: "Các ngươi đã đến đây, hẳn là muốn gia nhập Thiên Thần Phái. Bổn tọa coi như làm việc tốt, đưa các ngươi đến gặp lại những sư bá, sư tổ nguyên bản của mình, để các ngươi được đoàn tụ."
Những lời này khiến Thời Hạ lạnh toát cả sống lưng. Có gì đó sai sai. "Khoan đã..."
Nàng vừa cất lời, người đàn ông kia đã vung mạnh chiếc quạt, cất giọng nói: "Ta sẽ đưa các ngươi xuống dưới để đoàn tụ!"
Từ chiếc quạt của hắn, một làn sương mù đen đặc cuồn cuộn phun ra, lao thẳng về phía đám đông bên dưới như một cơn sóng dữ. Trong chớp mắt, khắp thảm cỏ bị bao phủ bởi màn sương đen. Thời Hạ chưa kịp phản ứng thì đã thấy trước mắt mình, từng người một ngã xuống như những con rối đứt dây.
Đám đông vừa rồi còn ồn ào, giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Không một tiếng hét, không một sự phản kháng, tất cả đều im bặt.
"Ha ha ha ha..." Người đàn ông bật cười điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo đầy dữ tợn. Vừa cười, hắn vừa đắc ý nói: "Đừng trách ta nhẫn tâm! Các ngươi có vô số lựa chọn, nhưng lại ngu ngốc chọn Thiên Thần Phái. Chỉ cần ta, Hắc Sát, còn sống, thì không một đệ tử Thiên Thần Phái nào có thể tồn tại!"
Hắn còn chưa nói hết thì đột nhiên im bặt, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn. Hắn nhìn về phía Thời Hạ như thể vừa thấy quỷ: "Ngươi... sao ngươi vẫn đứng đó?"
"Á..." Thời Hạ cứng đờ người, vội vàng lúng túng: "Nếu không thì... ta nằm xuống nhé?"
Nam tử nhíu mày, gương mặt lập tức tối sầm lại. Giận dữ, hắn quát: "Ngươi dám đùa giỡn với ta?!"
Ta không có mà! Ta chỉ muốn nói là ta quen với sương mù thôi... ngươi tin không?
Nam tử hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội phản ứng, một lần nữa vung cây quạt trong tay. Sau đó, từng đợt lưỡi dao gió màu đen sắc bén xé gió lao thẳng về phía nàng.
Thời Hạ phản ứng theo bản năng, lăn mình qua một bên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng "ầm ầm" dữ dội vang lên. Vị trí nàng vừa đứng trong nháy mắt xuất hiện một rãnh sâu đến nửa thước.
"Ngọa tào!" Thời Hạ sợ đến mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Lần này đúng thật là định gϊếŧ nàng rồi!
Nàng còn chưa kịp đứng dậy, một đợt lưỡi dao gió khác đã lao thẳng đến. Thời Hạ tái mặt, cảm giác mình sắp bị cắt đôi thành hai mảnh. Trong phút chốc, nàng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơn đau ập đến. Nhưng trái ngược với dự đoán, không có gì xảy ra. Chỉ nghe bên cạnh vang lên một trận gió mạnh và một tiếng rống quen thuộc.
Khi nàng mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt khiến nàng kinh ngạc. Một thân hình khổng lồ màu vàng đang chắn trước mặt nàng.
"Đại miêu!" Nàng thốt lên. Đây chẳng phải là con quái thú đã đuổi theo nàng trước đó sao? Sao nó lại xuất hiện ở đây?
Đại miêu quay đầu nhìn nàng, ánh mắt không còn hung ác như trước mà ngược lại, nó "meo" lên một tiếng đầy thân thiện. Sau đó, nó quay đầu lại đối diện với nam tử trên không trung, gầm gừ uy hϊếp, nhe răng đầy sát khí.
Nó... đang bảo vệ nàng sao?
Chỉ một túi cá khô mà đã đổi được một người bạn đáng tin thế này ư?
Thật đáng ngưỡng mộ, miêu giới quả là thân thiện!
"Thì ra ngươi là hộ sơn linh thú." Nam tử nheo mắt nhìn đại miêu, giọng nói đầy vẻ chế nhạo. "Khó trách ngươi có thể thoát khỏi khói độc phệ hồn của ta."
Sau đó hắn hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ nói: "Chỉ là một linh thú ngũ giai tầm thường, làm sao địch lại được ta?"
Hắn vung quạt lần nữa, hàng loạt lưỡi dao gió đen lao về phía đại miêu. Nhưng đại miêu không hề nao núng, nó giơ móng vuốt lên đập tan từng lưỡi dao. Hai cánh trên lưng nó vỗ mạnh, nhấc mình bay lên trời, lao thẳng về phía nam tử.
Nam tử chỉ nghiêng người một chút đã dễ dàng né được cú tấn công, đồng thời phản công bằng một loạt lưỡi dao gió sắc bén. Một người một miêu giao chiến kịch liệt giữa không trung, tạo nên cảnh tượng vô cùng khốc liệt.
Thời Hạ đứng dưới đất, hồi hộp dõi theo trận chiến, trong lòng thầm cổ vũ cho "đại miêu" của mình. Nhân lúc này, nàng chạy tới kiểm tra những người đang nằm trên mặt đất. Sau khi xem xét, nàng nhận ra mọi người vẫn còn thở, chỉ là cực kỳ yếu ớt. Có lẽ là do tác động của lớp sương mù đen xung quanh.
Nàng đang nghĩ cách cứu người thì bất ngờ nghe thấy trên không trung vang lên một tiếng kêu đau đớn. Ngẩng đầu lên, nàng thấy trên người đại miêu xuất hiện một vết thương lớn, máu không ngừng chảy xuống. Thời Hạ cảm thấy tim mình như bị thắt lại. Xem ra đại miêu cũng không thể thắng nổi nam tử kia.