Phía trước, nơi vốn chỉ toàn sương mù dày đặc, giờ như bị ai đó xé toạc ra làm hai. Lớp sương bắt đầu tách dần sang hai bên, để lộ một khung cảnh kỳ ảo, rực rỡ ánh sáng. Đằng sau lớp sương ấy là một vùng trời bao la, nơi đó có một ngọn núi trắng xóa tựa như nổi lơ lửng giữa không trung.
Trên đỉnh núi, những tòa cung điện trắng tinh khôi ẩn hiện giữa lớp mây mù. Những dòng thác nước uốn lượn như dải lụa bạc, chảy từ trên đỉnh xuống chân núi. Trên bầu trời, những dải mây ngũ sắc nhẹ nhàng lan tỏa, làm cả không gian tràn ngập tiên khí.
Đây… đây đúng là tiên cảnh!
Thời Hạ cảm nhận được tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt hít vào một hơi kinh ngạc. Không khí trong khoảnh khắc trở nên tĩnh lặng, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Bỗng nhiên, trên mặt đất xuất hiện những khối vuông màu trắng. Các khối này từ từ nhô lên, từng cái cao hơn cái trước, nối thành một con đường dẫn thẳng lên ngọn núi tiên.
“Thang tiên! Đó là thang tiên!” Không biết ai đó hét lên. Đám đông ngay lập tức trở nên phấn khích, chen lấn nhau chạy về phía cầu thang trắng.
Thời Hạ đứng khá xa nên không thấy rõ tình hình bên đó. Nàng muốn tiến lại gần hơn nhưng bị đám người chen lấn đẩy ra xa, thậm chí không biết Hiên Lâm và Nữu Nữu đã bị đẩy đi đâu mất.
“Ơ, sao không lên được vậy?”
“Cái thang này… chẳng lẽ có ý thức sao?”
“Trời đất ơi, ta ngã đau muốn chết đây này!”Chẳng mấy chốc, phía trước vang lên vài tiếng hét thất thanh. Thời Hạ ngó về phía những bậc thang cũng lập tức hiểu ra vấn đề: hóa ra chúng hoàn toàn không dễ đi. Rất nhiều người mới leo được vài bước đã hụt chân ngã xuống.
Xem ra, con đường tiên này không hề dễ dàng vượt qua. Thời Hạ không vội, chỉ đứng một bên quan sát tình hình.
Nhiều người vẫn cố thử, nhưng không một ai thành công bước lên hết các bậc thang. Người leo được xa nhất cũng chỉ đến bậc thứ mười rồi trượt xuống. Đám đông ban đầu còn phấn khích, giờ đây ai nấy đều thất vọng. Dẫu vậy, không ai chịu từ bỏ, cứ thay nhau thử lại lần nữa.
“Tiên thang này phải có tiên nhân dẫn dắt mới leo lên được. Mọi người đừng cố sức vô ích, hãy chờ tiên nhân tới đi!” Ai đó trong đám đông cất lời. Nghe vậy, mọi người mới chịu dừng tay, không thử sức thêm nữa.
Nhưng đợi mãi, đến khi trời gần tối vẫn chẳng thấy bóng dáng một vị tiên nào xuất hiện. Thậm chí không một sợi lông rơi xuống. Khi mặt trời khuất hẳn, đám đông bắt đầu sốt ruột. Đến cả Thời Hạ cũng không khỏi nghi ngờ: Có khi nào hôm nay là cuối tuần, tiên nhân được nghỉ ngơi không?
Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên:
“Nhìn kìa! Trên trời!”
Mọi ánh mắt lập tức hướng lên. Ở phía trên đỉnh ngọn núi treo lơ lửng, một bóng đen đang bay về phía họ.
“Đến rồi! Tiên nhân đến rồi!”
“Tiên nhân xuất hiện để dẫn đường cho chúng ta! Tuyệt quá!”
Cả đám người nhốn nháo, hò reo vui mừng. Thời Hạ ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Người đó thực sự biết bay! Thì ra trên đời này thật sự có tiên nhân.
Bóng đen dần hiện rõ hơn. Đó là một người đàn ông mặc trường bào đen, dưới chân là một thanh phi kiếm lướt đi trên không trung.
Áo đen? Thời Hạ cau mày, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên. Tiên nhân chẳng phải thường mặc áo trắng, thoát tục sao? Sao người này lại có vẻ kỳ quái thế này? Chưa kể, cô còn nhận thấy bầu trời phía sau tiên sơn dường như đang tối đi. Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác?
Chỉ trong chớp mắt, bóng đen đã đến trước mặt đám đông, dừng lại cách mặt đất khoảng 4-5 mét. Bấy giờ, mọi người mới nhìn rõ. Đó là một người đàn ông dáng người gầy gò, mặc trường bào đen tuyền. Làn da trắng bệch đến kỳ lạ, như thể đang mắc bệnh, nhưng đôi môi lại đỏ thẫm như máu. Nếu không phải đnag mặc đồ cổ trang, thì hắn trông chẳng khác gì một ma cà rồng bước ra từ truyền thuyết.
Người đàn ông đứng trên thanh trường kiếm, lặng lẽ quét mắt nhìn qua đám đông bên dưới. Ánh mắt đầy vẻ khinh thường, không chút che giấu. Hắn khẽ nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh:
“Ta cứ tưởng là ai, hóa ra chỉ là một lũ phàm nhân ngu ngốc.”