[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Thế ??? Đây là ý gì?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng] : [Đại lão? Cô vẫn còn chứ?]
[Vũ Thần]: [Ha ha ha, cậu ấy off rồi.]
[Vũ Thần]: [Tên điên.]
[Vũ Thần]: [Đến lúc xấu hổ rồi. A ha ha ha.]
Kiều Hề tắt điện thoại, biểu thị mình bị tác động sâu sác, tâm trạng rất mệt mỏi.
[Vì sao lại là một thế giới như thế này?]
Mang theo trong lòng một mối hoài nghi, Kiều Hề quyết định ngủ một giấc.
Bóng đêm thâm trầm, đèn hoa mới lên. Trong sự tĩnh mịch của đêm, Kiều Hề ngủ an yên như chẳng bao giờ.
Trong giấc mơ, ký ức từ quá khứ thay đổi. Cô nhớ lại những lúc mới vào tiểu học, phát hiện bản thân không thông minh, ánh mắt quải gở của giáo viên, những đêm học khuya đến 12 giờ nhưng chẳng nhớ được gì, bạn bè dần rời xa, bố mẹ ngày càng cãi vã...
Những ký ức đó giống như những sợi chỉ lần lược dàn vào đầu. Nhưng lần này, thay vì sợ hãi và bối rối, cô cảm nhận được một sự an tâm kì lạ.
Bất chợt, nhiều điều tưởng chẳng bao giờ hiểu được lại trở nên rõ ràng, minh bạch.
Phương trình bậc hai, những bài tập không hiểu. Trong giấc mơ, cô trở về lúc 12 tuổi, ngồi giữa những bàn học và bảng đen. Trên bảng, giáo viên đang cầm phấn, vẽ những hình vẽ hình học.
"Chúng ta sẽ làm một đường phụ trợ..."
Giáo viên nói một câu, dù giống nói không rõ ràng, nhưng Kiều Hề mở to mắt. Cô nhìn hiểu hình học không gian kia!
Bất ngờ, giấc mơ lại thay đổi. Cô đi vào một thế giới tràn ngập hoa. Cô ngừi lại nghe thấy một mùi hương ngào ngạt.
"Ngủ đi..."
Trong giấc mơ, Kiều Hề nghe thấy giọng nói ấy. Mí mắt cô dần trở nên nặng trĩu, rồi cuối cùng cũng chim vào giấc ngủ.
"Hô —— "
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ nhàng rải trên sàn nhà. Trên giường, Kiều Hề đã chìm sâu trong giấc mơ. Cùng lúc đó, tại một góc khu nhà, có một ánh sáng nhấp nháy.
Một bóng người di chuyển âm thầm tới phía phòng Kiều Hề. Hắn di chuyển một cách rất thành thục, dừng lại phía dưới cửa sổ tầng hai, đầy ánh mắt giữa đêm.
Nhà này hắn đã theo dõi vài ngày. Hắn biết ban đêm chỉ có một cô bé tuổi không lớn ở nhà. Lúc này đêm đã kết thúc, học sinh đã say giấc, hắn quyết định trộm một vài thứ đáng giá.
Hắn tìm một vật để bắt chân, với đến khung giá bỏ đi. Thử bắc lên, khi đã cảm thấy an toàn, hắn chuẩn bị trèo. Nhưng bất ngờ, hắn cảm nhận quần mình bị kéo.
"Ai không có mắt dám kéo tao? Tin hay không tao sẽ tìm người đánh mày."
Kẻ trộm đế nói lời đe dọa, vừa thủ tìm dao trong túi. Chưa kịp chạm vào, tay hắn bị giữ chặt.
"Cái nào không có mắt dám kéo tao, tin hay không tao sẽ tìm người chơi chết mày?"
Kẻ trộm vừa thì thầm lẩm bẩm, vừa lén lút từ trong túi lấy ra con dao thủy quả. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp rút dao thì tay đã bị đối phương đè xuống. Ngay sau đó, một lực mạnh mẽ kéo hắn xuống khỏi giá.
"Tê ——"
Kẻ trộm bị chân treo lơ lửng một lúc, miệng không nhịn được phát ra tiếng kêu đau. Dù rất đau, nhưng trong đầu hắn lại nghĩ, nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có người đến cứu mình.
"Mẹ nó, mày là ai? Mày bớt lo chuyện bao đồng đi, dám xen vào việc của tao?"
Kẻ trộm vừa nói, vừa chật vật quay đầu sang chỗ khác. Mặc dù màn đêm rất tối, nhưng hắn vẫn kịp thoáng thấy rõ mặt đối phương. Tuy vậy, hắn có thể cảm nhận được, đó là một người đàn ông không còn trẻ, ánh mắt lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
"Đã chờ anh lâu rồi."
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, giống như vừa thổi qua một làn gió lạnh. Kẻ trộm cảm thấy có điều gì đó không đúng, người này rõ ràng không phải là người bình thường.
"Tao cảnh cáo mày, bạn bè tao rất nhiều, mày bớt lo chuyện bao đồng đi."
Dù bị bắt, kẻ trộm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Dù đối phương có đang áp chế hắn, hắn vẫn giữ vững tinh thần và còn đủ tâm trạng để đe dọa lại.