[Đại Lão Khoa Văn]: [Tôi lấy thân thí nghiệm thuốc, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? [ khóc chít chít JPG]].
[Vũ Thần]: [Chấn kinh, chính cậu thử rồi?].
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Không có gì tác dụng phụ.]
"Hô ——" Kiều Hề dùng tay vỗ nhẹ ngực, còn tốt, không có tác dụng phụ là được. Nhưng ngay sau đó, trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ.
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Nhưng là...].
[Nhưng là! ! !]
Trái tim nhỏ bé của Kiều Hề như bị giày vò đến phát điên.
[Đại Lão Khoa Văn]: [@[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng] Cậu ơi! Có thể hay không phiền cậu nói một lần cho xong những chuyện quan trọng như thế này?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [(⊙o⊙) À, kỳ thật cũng không có việc lớn gì. Chính là loại thuốc này, tôi vốn muốn cho một đối tượng phụ trợ trong nhóm dùng thử. Nhưng nhiều ngày như vậy mà cô ấy vẫn không xuất hiện, nên cậu ăn luôn đi.]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Cái gì? ? ?]
[đối tượng phụ trợ? Ý nghĩa là gì?]
[Nhóm "Hồng Bao Thiên Tài" này còn có đối tượng phụ trợ? Là ý mà tôi đang nghĩ tới sao?]
[Đại Lão Khoa Văn]: [Cái gì gọi là đối tượng phụ trợ?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Trống rỗng, tịch mịch, lạnh lẽo. [ run lẩy bẩy JPG]]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Nhóm này toàn là thiên tài.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Chúng ta muốn thách thức nhân loại.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Nhưng trước đó, hệ thống thông báo rằng nhóm sẽ có một dị loại tham gia, chính là loại hoàn toàn tương phản với chúng ta.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Nghe nói đối tượng phụ trợ có thể kích hoạt hệ thống hồng bao.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi đã sống đến giờ này...].
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Đây là lần đầu tiên muốn biết trong hệ thống hồng bao rốt cục chứa thứ gì.]
[Vũ Thần]: [Vậy nên cậu sớm nghiên cứu chế tạo loại thuốc này? Cmn! Làm sao cậu biết đầu óc người khác không bình thường?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Cái này còn cần đoán sao?]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Thành cũng do đầu, bại cũng do đầu.]
[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng]: [Tôi đã nghiên cứu chế tạo thuốc này hơn một tháng. Nhưng cô ấy không đến, không đến thật! ! !]
[Vũ Thần]: [... Ha ha ha ha ha.]
[Vũ Thần]: [Tha thứ tôi, ngoài cười ra tôi thật không biết phải làm gì.]
[Vũ Thần]: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! ! !]
[Vũ Thần]: [Tên điên, cậu có phải ngốc không?]
Kiều Hề: "..."
Cuối cùng, Kiều Hề cũng hiểu được. Bao ngày cô luôn cố gắng hành xử cẩn thận trong nhóm thiên tài, hóa ra trong nhóm " Hồng Bao Thiên Tài" này, thiết lập của cô chỉ là một học sinh kém cỏi! !
[Vậy nên cơ duyên này vốn đã được định sẵn là của cô!]
[Vậy nên ngay từ đầu, cô nên đóng vai yếu thế trong nhóm!]
"Hô ——" Kiều Hề chỉnh lại cổ áo của mình, cảm thấy hơi nóng bừng lên.
Quả nhiên, lòng không yên là thật.
Nhìn Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng đang thao thao bất tuyệt trong nhóm về sự trống rỗng và cô đơn, Kiều Hề yên lặng gõ một hàng chữ gửi vào nhóm.
[Đại Lão Khoa Văn]: @[Nhà Nghiên Cứu Khoa Học Điên Cuồng] [Mỉm cười JPG] Tên điên, tạm biệt nhé!