Lúc cuộc tranh đoạt vương vị vừa sáng tỏ, Bình Quốc Công – người đứng sau Hoàng đế – qua đời vì tuổi già. Ông ta chính là phụ thân của Thái hậu, từng theo Thái Thượng Hoàng và Tiên Hoàng chinh chiến, uy vọng cực kỳ lớn.
Thế nhưng, khi Bình Quốc Công qua đời, lớp thế hệ kế cận lại không ai theo kịp, khiến phủ Bình Quốc Công dần trở nên suy yếu.
May mắn thay, khi đó Hoàng đế vẫn còn nhiều thế lực chống lưng, bản thân hắn cũng có thực lực, từng lập vô số quân công. Dưới trướng còn có hàng loạt người trung thành ủng hộ, nên cái chết của Bình Quốc Công cũng không làm suy yếu quá nhiều danh vọng của hắn.
Tuy nhiên, việc Hoàng đế có thể đè ép chúng huynh đệ để lên ngôi không có nghĩa là hắn có thể áp chế được chính phụ thân ruột của mình.
Khi về già, Tiên Hoàng đầu óc ngày càng hồ đồ, khăng khăng muốn lập tiểu nhi tử của mình – đứa con trai do sủng phi sinh ra – làm Thái tử. Để bảo đảm hoàng quyền vững chắc, thậm chí Tiên Hoàng còn không tiếc đích thân nhường ngôi, tự mình đứng sau củng cố địa vị cho con trai.
Dù sao, giang sơn này vốn do chính Tiên Hoàng giành lấy, uy vọng của ông ta sao có thể kém hơn Hoàng đế?
Vì vậy, tất cả các huynh đệ có liên quan đến Hoàng đế đương thời đều bị đưa đến đất phong, rời xa triều đình.
Tuy nhiên, thân thể của Tiên Hoàng khi ấy đã đến cực hạn. Chưa đầy bao lâu sau khi nhường ngôi, ông ta qua đời.
Vị Hoàng đế trẻ tuổi vừa lên ngôi vốn đã không được lòng triều thần. Trước kia, họ chỉ miễn cưỡng thuận theo vì Tiên Hoàng vẫn còn đó, thực tế, phe phản đối chưa bao giờ ít. Giờ Tiên Hoàng đã mất, hắn còn chưa kịp dẹp yên vị Yến vương cứng đầu, thì hàng loạt huynh đệ trước đây bị hắn áp chế cũng không còn e dè nữa.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi Tiên Hoàng băng hà, các Vương gia đồng loạt khởi binh tạo phản, mà Yến vương chính là kẻ tiên phong.
Cục diện sau đó diễn ra quá mức rõ ràng: Yến vương dùng thực lực đè ép tất cả, đoạt lại ngôi vị hoàng đế.
Mà hiện tại, đứng bên cạnh Triệu Viễn, dùng ánh mắt đầy nguy hiểm quan sát hắn, chính là một trong số các Vương gia từng tham dự vào cuộc tạo phản năm xưa!
Sau khi hoàng đế lên ngôi, liền giữ những người này lại kinh thành, không cho phép bọn họ trở về quê cũ.
Phùng Ký tuy thiên tư xuất chúng nhưng kinh nghiệm còn ít, những năm gần đây lại lấn át không ít lão thần có nền tảng vững chắc, được hoàng đế đặc biệt coi trọng. Vì vậy, số người không ưa hắn cũng chẳng ít.
Có thể nói, Triệu Viễn chẳng phải vì danh tiếng của Phùng Ký mà được xem trọng. Ngược lại, vì có liên hệ với hắn mà không ít quan viên xuất thân từ thế gia bài xích ra mặt.
Tất nhiên, Triệu Viễn chẳng mấy bận tâm đến chuyện này.
Hắn chẳng thèm để ý.
Dù có không ưa hắn đến đâu thì người ta cũng chẳng thể xông lên gϊếŧ hắn ngay được. Huống hồ hắn cũng chẳng hứng thú gì với ngai vàng, vậy cần gì phải lo người khác nghĩ gì về mình.
Đột nhiên, ánh mắt Triệu Viễn khựng lại.
Hắn vừa trông thấy một phi tần cải trang thành nữ tử bình thường, đôi mắt nàng ta ẩn chứa lo lắng, dõi theo hắn.
Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía đó, đối phương lập tức tránh ra sau cây cột.
Triệu Viễn vừa chào đời chưa bao lâu đã bị bế vào cung của Nghi phi. Trẻ sơ sinh không thấy rõ vạn vật, hắn cũng không biết mẫu thân ruột của mình trông như thế nào, chỉ nhớ giọng nói dịu dàng của nàng.
Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng gặp mẹ ruột. Trước đây, khi hắn bệnh nặng, có nghe nói mẹ từng đến Nghi Thọ Cung cầu kiến nhưng bị Nghi phi từ chối. Nghe nói hoàng đế cũng mặc kệ chuyện này.
Dù chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng Triệu Viễn mơ hồ có một cảm giác, nàng ta có lẽ chính là mẫu thân ruột của hắn.