Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 37

“Tiểu Cửu, mau xem thử con thích thứ gì?”

Lời thì nói vậy, nhưng thực chất, khi còn ở Nghi Thọ Cung, Triệu Viễn đã được dạy dỗ kỹ càng về chuyện này.

Nghi phi từng cẩn thận hướng dẫn hắn cầm lấy một con dấu, thậm chí còn đưa ra cả khối ngọc bội mà Hoàng đế từng ban tặng cho nàng.

Triệu Viễn: …

Con dấu chẳng phải tượng trưng cho ngôi vị Hoàng đế sao?

Hắn thật sự không hiểu nổi, một Nghi phi như nàng, vốn chẳng màng đến đứa con nuôi này, vậy thì hà tất phải ép hắn chọn con dấu? Chẳng lẽ, dù không phải mẫu thân ruột thịt, nhưng chỉ cần mang danh nghĩa nuôi nấng hắn, thì nàng vẫn phải đóng tròn vai trò người làm mẹ, dốc lòng dạy bảo để hắn có chí hướng tranh đoạt vương vị?

Hay sâu xa hơn, nàng muốn lợi dụng việc hắn lựa chọn con dấu để nhắc nhở Hoàng đế rằng, Triệu Viễn dù gì cũng là con trai Liễu Hạm Vãn? Nếu vậy, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích: vừa làm Hoàng đế bất mãn, lại vừa có thể ngấm ngầm châm chọc xuất thân của Liễu Hạm Vãn cùng tham vọng viển vông của nàng.

Khiến hai mẹ con kia trở thành trò cười trong chốn hoàng cung này sao?

Chỉ có điều, Nghi phi không nghĩ sâu đến mức đó. Nàng làm vậy chẳng qua chỉ muốn thăm dò thái độ của Hoàng đế, để xem liệu sau này khi nàng sinh con ruột, đứa trẻ ấy sẽ có cơ hội đến đâu. Nếu một ngày nào đó nàng mãi vẫn chẳng thể hoài thai, vậy thì Triệu Viễn cũng chính là con trai nàng. Việc dìu dắt hắn là điều hiển nhiên.

Vì thế, nàng chưa từng để tâm đến chuyện sẽ vô tình làm lợi cho Liễu Hạm Vãn.

Mà bản thân Liễu Hạm Vãn, từ lâu đã nghe được tin tức này. Nàng cũng cảm thấy để Tiểu Cửu cầm con dấu là điều không ổn. Dù tương lai có ra sao, ít nhất hiện tại, nàng tuyệt đối không muốn nhi tử dính líu đến những tranh đoạt vương quyền vô nghĩa kia.

Thế nên, nàng âm thầm dặn dò Chu bà vυ', bảo bà hướng dẫn Triệu Viễn chọn những món đồ như giấy bút, mực nghiên, sách vở, hoặc những thứ mang ý nghĩa tốt đẹp khác. Như vậy, không quá khác biệt với mọi người, cũng không làm mất đi thân phận của hắn.

Chu bà vυ' tuy nhát gan, nhưng nếu là việc có lợi cho Triệu Viễn, bà vẫn sẵn lòng thực hiện.

Dù sao, trẻ con đâu thể kiểm soát được lựa chọn của mình. Đến lúc đó, nếu Triệu Viễn chọn sai món đồ, Nghi phi cũng không thể vì thế mà trút giận lên bà vυ', bởi toàn bộ hậu cung đều đang dõi theo.

Chu bà vυ' nhận lệnh từ Liễu Hạm Vãn, âm thầm dạy Triệu Viễn chọn sách vở. Đồng thời, bà cũng nhắc đến khối ngọc bội mà Hoàng đế từng ban cho Nghi phi. Nếu hắn cầm ngọc bội, Nghi phi chắc chắn sẽ rất hài lòng. Hơn nữa, so với con dấu mang hàm ý nhạy cảm, món đồ này cũng dễ chấp nhận hơn nhiều.

Lúc này, Triệu Viễn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng món đồ, rồi lại ngẩng đầu quan sát sắc mặt của những người xung quanh. Trong đám đông, có kẻ chỉ xem náo nhiệt, dửng dưng đứng ngoài cuộc, có kẻ mang theo ác ý, có người khinh thường, cũng có kẻ âm thầm mong đợi điều gì đó...

Triệu Viễn hiểu rõ, dù hắn mang danh nghĩa con nuôi của Nghi phi, thì trong mắt đám người kia, hắn cũng chẳng phải kẻ có địa vị cao quý gì cho cam.

Phùng Ký tuy được Hoàng đế sủng ái, cả triều đình ai ai cũng biết y là chiến tướng lợi hại, nhưng thành tựu quân sự của y vẫn chưa đến mức có thể nghiền ép tất cả. Trong số những người có mặt ở đây, không ít kẻ từng là công thần theo Thái Thượng Hoàng và Tiên Hoàng chinh chiến thiên hạ, cũng có kẻ từng đồng cam cộng khổ cùng Đương kim Hoàng đế trong trận chiến giành ngôi vị.

Thực tế, Đương kim Hoàng đế từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, vẫn luôn là người được chọn trong cuộc chiến đoạt đích. Nhưng ngay từ đầu, hắn vốn không phải là người trực tiếp lên ngôi.