Thải Lam định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng thấy Nghi phi có vẻ mất kiên nhẫn, cuối cùng nàng cũng đành im lặng.
Nàng đang chuẩn bị đi xuống phân phó thì chợt nghe Nghi phi gọi giật lại: "Khoan đã."
Thải Lam thở phào một hơi, vội hỏi: "Nương nương, có chuyện gì vậy?"
Nghi phi chậm rãi nói: "Bây giờ trên tay Tiểu Cửu vẫn còn vết thương, tạm thời chưa ra tay vội. Đợi đến khi lành hẳn rồi tính tiếp, tránh để Hoàng Thượng phát hiện."
Thải Lam cúi đầu: "… Dạ."
Chuyện vết thương trên tay Triệu Viễn cũng không gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Vài ngày sau, vết bầm đã tan đi nhiều, đến nửa tháng sau thì hoàn toàn không còn dấu vết.
Chu bà vυ' vì chuyện này mà được Thải Lam dặn dò trông nom Cửu hoàng tử, địa vị trong đám bà vυ' cũng trở nên nổi bật hơn.
Đêm nay, trời khuya tĩnh mịch.
Triệu Viễn vừa mới nhắm mắt không bao lâu, bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng động lạ.
Hắn mở mắt ra, liền thấy một bóng người lặng lẽ bước đến bên cửa sổ. Ngay sau đó, cửa sổ bị hé mở một khe nhỏ…
Dưới ánh trăng, người kia lặng lẽ mở cửa sổ ra, sau đó lập tức rời đi.
Hạ sơ, ban ngày trời vẫn còn oi bức, nhưng khi màn đêm buông xuống, không khí lại mang theo chút se lạnh.
Gió đêm dịu nhẹ lùa qua khung cửa sổ, Triệu Viễn cảm thấy dễ chịu, nhưng hắn cũng biết nếu cứ ngủ như vậy suốt đêm, sáng mai e rằng sẽ sinh bệnh.
Hắn "a a" gọi hai tiếng.
Không xa mép giường có một bà vυ' đang ngủ. Mỗi đêm trong phòng hắn đều sẽ có một người canh chừng.
Nhưng chờ một lúc lâu, bà vυ' kia vẫn không có động tĩnh.
Triệu Viễn thở dài. Xem ra thức ăn tối nay của bà vυ' này có vấn đề, nếu không thì sao lại ngủ say đến mức thế này? Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bà ta vốn là người ngủ sâu. Từ khi hắn đến thế giới này, mấy tháng qua chưa từng quấy rầy nửa đêm, nên có lẽ những người này cũng đã quen.
Nhìn quanh một lượt, Triệu Viễn biết mình không thể trông chờ vào ai khác.
Hắn lấy một viên thuốc từ trong không gian ra nuốt xuống, chỉ mong sáng mai có thể chống đỡ nổi. Cùng lắm thì chịu đựng một chút, dù gì cũng không chết được, chỉ là hơi khó chịu mà thôi.
Nhưng nếu để hắn biết ai đã âm thầm ra tay với một đứa trẻ như hắn…
Nghĩ đến đây, Triệu Viễn trở mình, ôm bụng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hắn bị đánh thức bởi tiếng kinh hô của đám hầu hạ.
Đầu óc mơ hồ, cả người nóng bừng như bị thiêu đốt. Hắn nghe thấy giọng của thái y nhưng không rõ họ đang nói gì.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là gương mặt lo lắng của hoàng đế.
"Tiểu Cửu tỉnh rồi! Trên người cảm thấy thế nào? Có khó chịu không?"
Triệu Viễn lúc này còn quá nhỏ, vẫn chưa thể nói chuyện, nên hoàng đế cũng không mong chờ hắn đáp lại. Vừa hỏi, hoàng đế vừa bế hắn vào lòng.
Đầu hắn choáng váng, khó chịu vô cùng. Nghe bên tai có người dịu dàng dỗ dành, không biết vì sao, bỗng nhiên hắn òa khóc.
Hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ hoàng đế, đầu rúc vào vai hắn, khóc nức nở.
Giọt nước mắt ấm áp thấm vào da thịt, khiến vị đế vương vốn uy nghiêm cũng không khỏi mềm lòng. Hắn không phải người vô tình, nhất là với đứa trẻ này – trong số những hoàng tử cùng lứa, Cửu hoàng tử là đứa khiến hắn vui vẻ nhất khi ở bên cạnh.
Cơn giận dữ dâng lên trong lòng.
Hoàng đế siết chặt cánh tay ôm nhi tử, ánh mắt lạnh băng nhìn đám người quỳ rạp dưới đất.
"Gió lạnh xâm nhập, nhiều người như vậy mà ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi! Giữa đêm khuya lại để cửa sổ mở toang…"
"Người đâu! Đem kẻ trực đêm qua lơ là nhiệm vụ lôi ra ngoài đánh chết! Về sau, nếu còn ai dám xem nhẹ sự an nguy của hoàng tử, đây chính là kết cục!"
Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều hoảng sợ đến mức mặt không còn chút máu.