Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 31

Nhưng nếu muốn từ Quý nhân lên đến Tần vị, e là phải chờ hơn một năm nữa.

Nghi phi cũng hiểu rõ điều đó. Bây giờ ngẫm lại, tối hôm qua Hoàng hậu căn bản không có bệnh tình gì nghiêm trọng, chẳng qua chỉ là ho nhiều vài tiếng. Ấy vậy mà Hoàng Thượng lại sốt sắng đích thân đến thăm, không hề ghé qua Nghi Thọ Cung của nàng.

Trở về cung, Nghi phi vẫn còn bực bội.

"Rõ ràng chẳng có gì nghiêm trọng, Hoàng hậu lại còn dựa vào con cái để tranh sủng!"

"Sinh một đứa còn chưa đủ, lại còn muốn sinh đứa thứ hai!"

"Cũng không soi lại bản thân xem mình có tư cách gì. Hoàng Thượng từ trước đến nay vốn không hề thích nàng ta, tranh giành như vậy thì có ích lợi gì chứ?"

Thải Lam đứng bên cạnh, cúi đầu im lặng, không dám thốt một lời.

Nói đi cũng phải nói lại, Hoàng hậu đúng là không có gì nổi bật. Khi còn ở khuê trung, nàng ta vốn chẳng có danh tiếng gì, hành xử lại quá mức quy củ và nghiêm khắc, khiến đám hạ nhân trong cung ai nấy đều sợ hãi.

Hoàng đế tuy không sủng ái Hoàng hậu, nhưng cũng chưa bao giờ khiến nàng ta mất thể diện. Nhờ vậy, vị trí Hoàng hậu vẫn luôn vững vàng.

Dù vậy, xét về bối cảnh gia tộc, Nghi phi – chất nữ của Thái hậu – vẫn có thể sánh ngang cùng Hoàng hậu.

Nếu thật sự so đo, Nghi phi cũng chẳng hơn gì Hoàng hậu. Hoàng Thượng không thích Hoàng hậu, nhưng cũng chẳng hề có tình cảm đặc biệt với Nghi phi.

Sau một hồi trút giận, Nghi phi bỗng im lặng. Một lúc lâu sau, nàng thấp giọng hỏi:

"Trước đây, thái y từng nói Cửu hoàng tử sinh ra đã yếu ớt. Nhưng sao ta thấy nó cũng không có gì bất thường?"

Thải Lam đáp: "Quả thật là thể trạng hơi yếu. Từ khi còn trong bụng mẹ đã không đủ tháng. Nhưng nhờ Nghi Thọ Cung chăm sóc chu đáo nên vẫn luôn khỏe mạnh, chưa từng mắc bệnh nặng. Chỉ là thời gian trước có sốt nhẹ hai lần. Nương nương đừng lo, thái y nói chỉ cần dưỡng tốt, sau này Cửu hoàng tử chắc chắn sẽ trở thành một vị hoàng tử khỏe mạnh."

Thải Lam cũng cảm thấy Cửu hoàng tử được chăm sóc rất tốt. Trong cung không thiếu hoàng tử có thể trạng yếu, nhưng chỉ riêng hắn là được nuôi dưỡng chu đáo đến vậy. Hơn nữa, tiểu hoàng tử lại có lợi cho nương nương, đây chẳng phải cũng là một loại duyên phận hay sao?

Nhóm bà vυ' chăm sóc Triệu Viễn quả thực tận tâm tận lực. Trời lạnh liền quấn chăn thật kín, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn những đứa trẻ khác. Mấy ngày nay trời nóng bức, hắn thường xuyên đổ mồ hôi nên mới được mặc ít đi một chút.

Mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dày như vậy cũng có lợi.

Ngoài chuyện quần áo có phần gò bó khiến Triệu Viễn di chuyển hơi khó khăn, còn lại mọi thứ đều tốt.

Nghi phi nhớ đến hai lần sốt trước đây, Hoàng Thượng còn đích thân đến thăm. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một suy nghĩ, nhìn quanh một lượt, thấy bốn bề vắng lặng mới ra hiệu cho Thải Lam ghé sát lại, thấp giọng nói:

"Ngươi nói xem, nếu Cửu hoàng tử lại sinh bệnh một lần nữa thì thế nào?"

Thải Lam giật mình, nhưng theo hầu Nghi phi đã lâu, nàng hiểu rõ suy nghĩ của chủ tử.

Là một nô tỳ, tất nhiên nàng phải làm theo ý của chủ nhân. Thế nhưng, nàng vẫn có chút do dự: "Nương nương, lỡ như Cửu hoàng tử thực sự gặp chuyện thì sao?"

Trong cung, sức khỏe của hoàng tử luôn được coi trọng, chỉ cần một cơn cảm lạnh nhỏ cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nghi phi thấy vậy liền mất kiên nhẫn, không vui nói: "Thì đã sao? Ngươi đừng quên, Cửu hoàng tử là do nữ nhân Liễu Hạm Vãn kia sinh ra."

Nàng nhìn ra được tham vọng không nhỏ của Liễu Hạm Vãn. Sớm muộn gì, Cửu hoàng tử cũng sẽ biết ai mới là mẹ ruột của hắn.

Mà không phải thân sinh, thì dưỡng cũng chẳng thể thân thiết.

Hơn nữa, nàng đâu có muốn lấy mạng hắn, chỉ là để Cửu hoàng tử mắc một trận bệnh nhỏ mà thôi. Thái Y Viện có bao nhiêu danh y, chẳng lẽ lại không chữa được?