Triệu Viễn biết bà vυ' hẳn là định đi báo với Nghi phi. Dù gì hắn cũng là hoàng tử, nếu xảy ra chuyện gì, người hầu hạ bên cạnh cũng khó tránh khỏi liên lụy. Hơn nữa, bà vυ' này vốn có chút thương xót hắn, tự nhiên muốn tìm ra kẻ âm thầm ngược đãi hắn.
Chỉ có điều, bà vυ' không ngờ rằng vết thương này lại chính là do Nghi phi gây ra.
Bên kia, Chu bà vυ' quả thật đã đến tìm Nghi phi để bẩm báo.
Một tiểu nha hoàn hầu hạ bên ngoài cửa cung lặng lẽ chạy đi tìm Thải Lam. Lúc này Nghi phi vẫn đang bực bội, không ai dám quấy rầy. Thải Lam nghe nha hoàn nói liền nhíu mày, cuối cùng vẫn theo nàng ra ngoài.
"Ngươi đến tìm ta có chuyện gì?" Thải Lam hỏi.
"Thải Lam cô nương," Chu bà vυ' giận dữ nói, "nô tỳ vừa phát hiện trên cánh tay tiểu hoàng tử có vết bầm tím, không biết bị ai cào đến mức rướm máu…"
"Được rồi." Thải Lam cắt ngang lời bà, "Dẫn ta qua xem."
Thải Lam trầm mặt. Lúc trước, nàng tận mắt thấy Nghi phi túm lấy Cửu hoàng tử, nhưng khi đó nàng không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì không hay chút nào.
Thải Lam thay đổi sắc mặt, Chu bà vυ' không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì nhát gan nên lập tức rụt lại, không dám nói thêm nửa câu.
Hai người đến nơi Cửu hoàng tử ở. Thải Lam vén tay áo đứa bé lên xem, khẽ hít vào một hơi. Làn da trẻ con non nớt, vết thương trông càng thêm nghiêm trọng. Nàng thoáng trầm ngâm, sau đó nhìn bà vυ', hỏi:
"Chuyện này ngoài ngươi ra, còn ai biết không?"
Chu bà vυ' lắc đầu. "Không còn ai nữa. Trong phòng chỉ có mình nô tỳ, mấy nha hoàn khác đều canh giữ bên ngoài."
Thải Lam nghe vậy liền hài lòng gật đầu. "Vết thương này là do nương nương vô ý làm. Chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Từ nay ngươi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Cửu hoàng tử. Nếu để lộ ra dù chỉ một chút, cẩn thận tính mạng cả nhà ngươi."
Chu bà vυ' lập tức sợ hãi.
Thải Lam là đại cung nữ bên cạnh Nghi phi, uy nghi trong Nghi Thọ Cung không hề nhỏ. Giờ phút này, nàng lạnh lùng đe dọa, khiến Chu bà vυ' không khỏi run lên. "Dạ, nô tỳ hiểu rồi…"
Quả nhiên là kẻ nhát gan.
Giọng Thải Lam dịu xuống đôi chút. "Ngươi yên tâm, nương nương không phải kẻ lạm sát vô cớ. Chỉ cần ngươi làm tốt bổn phận, sẽ không có chuyện gì xảy ra."
Sau khi căn dặn xong, Thải Lam liền rời đi. Trước đó, nàng cũng không quên tìm một cái cớ hợp lý để báo với những người hầu hạ Triệu Viễn, nói rằng mấy ngày tới Chu bà vυ' sẽ trực tiếp chăm sóc hắn.
Khi quay lại trong điện, Nghi phi liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt hỏi: "Vừa rồi có chuyện gì?"
Giờ này đã khuya, trong phòng cũng không còn ai khác. Thải Lam hạ giọng, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, Nghi phi lập tức nhíu mày. Nàng vốn không ngờ chuyện này lại khiến người khác chú ý. Sau một lúc trầm ngâm, nàng nói:
"Đem Ngọc Dung Cao Hoàng Thượng ban thưởng trước đây lấy đến, đừng để lại dấu vết."
"Dạ." Thải Lam lập tức đi làm theo.
Thuốc được mang tới, Chu bà vυ' cẩn thận thoa lên vết thương trên cánh tay Triệu Viễn, vừa bôi vừa rơi nước mắt.
Nhưng trong mắt Triệu Viễn, bà vυ' này quả thật quá nhát gan. Huống hồ, sau khi bị Thải Lam uy hϊếp, bà cũng không hề có ý định báo chuyện này cho mẫu thân hắn – Liễu Hạm Vãn.
Mà điều này, theo hắn, cũng là chuyện dễ hiểu.
Liễu Hạm Vãn không có bối cảnh mạnh mẽ, Chu bà vυ' tất nhiên không dám lấy tính mạng của mình và cả gia đình ra để mạo hiểm.
Sáng hôm sau, Triệu Viễn vô tình nghe được nha hoàn và bà tử trong cung trò chuyện, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao hôm qua Nghi phi lại tức giận đến vậy.
Hóa ra, mẫu thân hắn vừa được phong làm Quý nhân.
Triệu Viễn chớp mắt một cái, cảm thấy thăng vị lần này quả thực có chút nhanh.