Cung Đấu Kịch: Hoàng Tử Lập Uy

Chương 14

Dĩ nhiên, Nghi phi vẫn luôn tin chắc rằng bản thân có thể mang thai. Nhưng nàng cũng không ngại trước hết nhận nuôi một hoàng tử, bởi lẽ có hài tử thì Hoàng đế sẽ thường xuyên ghé qua cung của nàng hơn.

Trong cuộc chiến tranh sủng, một đứa con chính là lợi thế lớn nhất.

Biết đâu, trong lúc nuôi nấng hài tử, nàng lại có thể mang thai một đứa con ruột thịt của chính mình.

Thật ra ban đầu nàng không nghĩ quá nhiều về chuyện nhận nuôi con người khác, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, nàng vẫn lựa chọn kỹ càng.

Chỉ là, trong hậu cung này, không phải cứ muốn nuôi là có thể nuôi.

Hoàng tử tuy nhiều nhưng cũng không ít phi tần muốn giành giật. Các phi tần trong cung đều âm thầm phân bè kết phái. Một số người có thể sinh con, nhưng chỗ dựa của họ vẫn là những phi tần có vị trí cao hơn. Những chủ vị này giúp đỡ cũng là vì lợi ích của bản thân, bởi cuối cùng, tất cả vẫn hướng về phía hài tử mà tranh đấu.

Nghi phi không chỉ chê bai những hài tử thể chất yếu ớt khó nuôi, mà còn xem thường phi tần có thân phận thấp kém.

Tóm lại, tâm tư của nàng ta, ai ai trong hậu cung cũng đều hiểu rõ. Chính vì thế, những cung phi đang mang thai chẳng ai ưa gì nàng.

Từ quý nhân thuộc phe Hoàng hậu, nghe vậy không khỏi mỉa mai:

"Thật sự xem hoàng tử, công chúa như cải trắng hay sao, cứ tùy tiện chọn lựa thế này?"

Quả thực nực cười.

Chọn hoàng tử để nuôi nấng cũng không phải chuyện gì to tát. Trong cung, ai mà chẳng có tính toán riêng? Chỉ tiếc Nghi phi quá ngu xuẩn, làm mọi chuyện ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Dù Hoàng đế có coi trọng tiểu cữu (cậu ruột) của nàng ta đi chăng nữa, cũng không thể dung túng nàng gây rối như vậy.

Chuyện vừa rồi, Hoàng đế có phải cố ý lạnh nhạt hay không thì khó mà nói chắc được.

Bị vạch trần tâm tư, sắc mặt Nghi phi thoáng chốc tái nhợt. Nàng có thể không để bụng lời nói của những phi tần này, nhưng lại rất để ý liệu Hoàng Thượng có nhìn thấu suy nghĩ của nàng hay không.

Dù ngu ngốc đến đâu, nàng cũng hiểu rõ, hoàng tử hay công chúa không phải là thứ nàng có thể tùy tiện chê bai.

Thế nhưng ngoài mặt, nàng vẫn tỏ ra bình thản, lạnh nhạt đáp:

"Chuyện bổn cung có hay không có hoàng tử, đâu đến lượt các ngươi quyết định? Lo tốt chuyện của chính mình trước đi."

Nói xong, nàng xoay người rời đi thẳng.

Nhưng vừa rời khỏi đám phi tần, vẻ mặt nàng lập tức trở nên hoảng loạn. Trong lòng rối bời, nàng không ngừng suy nghĩ, không biết Hoàng Thượng sẽ xử trí thế nào.

Các phi tần khác cũng không nán lại lâu, từng nhóm tụm năm tụm ba bàn tán rồi ai nấy tản đi.

Sau khi trở về cung, họ vẫn phải chuẩn bị một phần lễ vật mừng Liễu Hạm Vãn hạ sinh hoàng tử.

Về phần Hoàng đế, hắn quả thực có chút bất mãn với thái độ của Nghi phi.

Con cái của hắn, hắn có thể không quá để tâm, nhưng các phi tần mà dám xem thường thì lại là chuyện khác.

Vậy nên hôm nay, hắn cố tình cho Nghi phi một bài học.

Tất nhiên, quan trọng hơn cả là hắn cảm thấy Tiểu Cửu lớn lên rất không tệ.

Mới vừa sinh ra đã trắng trẻo đáng yêu như vậy, không biết Tống Thư Tình có thích không...

Cẩn thận nghĩ lại, Tống Thư Tình tuổi cũng không còn nhỏ, thân thể lại từng bị tính kế, rất khó mang thai. Trước đây, hắn từng hỏi nàng về chuyện con cái, nhưng nàng không hề đáp lại.

Giờ đây, nhìn Tiểu Cửu, hắn lại cảm thấy đứa trẻ này rất phù hợp để giao cho nàng nuôi dưỡng.

Mẫu thân của Tiểu Cửu tính tình hiền lành, thân phận lại thấp kém. Nếu đưa đứa nhỏ cho Tống Thư Tình, sau này nàng cũng coi như có thêm chỗ dựa.

Trong mắt Hoàng đế, không có gì quan trọng hơn giang sơn và quyền thế.

Hắn chưa bao giờ xem trọng nữ sắc, phần lớn tâm tư đều đặt vào triều chính. Hậu cung đối với hắn chẳng qua chỉ là thú vui lúc rảnh rỗi mà thôi.