Hoàng tử, đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Hơn nữa, Liễu Hạm Vãn lại là nữ nhân mà hắn yêu thích. Nàng hạ sinh hoàng tử, tâm tình hắn tất nhiên vô cùng tốt.
"Hạm nhi vất vả rồi. Từ Toàn, ban thưởng đi."
Từ Toàn là đại thái giám thân cận bên Hoàng đế, theo hầu hắn từ nhỏ. Hiện tại, người đắc lực nhất bên cạnh hoàng đế chính là y.
Bà mụ cung kính dâng hoàng tử lên trước mặt Hoàng đế. Hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ, không khỏi kinh ngạc.
Hài tử này không giống những đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm mà hắn từng thấy. Làn da trắng nõn ửng hồng, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Hắn không kìm được mà đưa tay đón lấy.
Nghi phi ghé sát bên cạnh Hoàng đế, vừa tò mò vừa có chút vui vẻ. Dù sao thì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đứa bé này sẽ do nàng nuôi nấng. Vì vậy, lúc này nàng nhìn Triệu Viễn lại cảm thấy thuận mắt hơn hẳn.
Nàng mở miệng hỏi ra nghi hoặc trong lòng mọi người:
"Trẻ sơ sinh không phải nên nhăn nhúm sao?"
Bà mụ đáp: "Bẩm nương nương, có một số hài tử sinh ra đã như vậy."
Một phi tần khác cũng lên tiếng: "Khi còn ở nhà mẹ đẻ, tẩu tử ta cũng sinh một hài tử trắng trẻo bụ bẫm như thế. Nhưng nghe nói tình huống này khá hiếm gặp."
Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Không hẳn là ai nấy đều quá mức hứng thú với một đứa trẻ sơ sinh, chỉ là có Hoàng đế ở đây, hơn nữa đứa trẻ này vừa mới ra đời đã có diện mạo khác thường, khiến bọn họ tò mò nên cũng tiện miệng thảo luận đôi câu.
Trong phòng sinh, khi nghe tin mình vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử, trên mặt Liễu Hạm Vãn không khỏi hiện lên một nụ cười.
Không phải nàng trọng nam khinh nữ, nhưng trong chốn hậu cung, việc sinh hoàng tử và công chúa quả thực có sự khác biệt rất lớn. Không một ai lại không mong đứa bé trong bụng mình là con trai.
Công chúa khi trưởng thành phần lớn đều bị gả đi hòa thân, cả đời khó lòng an ổn.
Triệu Viễn vừa mới sinh ra nên cũng không tỉnh táo được lâu. Hắn còn chưa thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, thể lực lại không đủ, chẳng bao lâu đã thϊếp đi.
Hoàng đế ôm hoàng tử trong chốc lát. Nghi phi đứng sát bên cạnh, dáng vẻ thân mật, tư thế so với Hoàng hậu còn có vài phần giống như chính thất.
Nàng vươn tay, định ôm lấy Triệu Viễn. Dù sao, về sau đứa trẻ này cũng sẽ do nàng nuôi nấng. Nhưng Hoàng đế khẽ nghiêng người, tránh đi một cách kín đáo, sau đó trao đứa trẻ vào lòng bà mụ đứng trước mặt:
"Dẫn đi, chăm sóc Cửu hoàng tử thật tốt."
Nụ cười trên mặt Nghi phi thoáng cứng đờ, nàng mím môi nhìn về phía Hoàng đế, trong lòng dấy lên nghi ngờ.
Chẳng lẽ... Hoàng Thượng không có ý định giao đứa trẻ này cho nàng?
Hiện tại, trong hậu cung ngoài Liễu Hạm Vãn ra thì chỉ còn hai phi tần khác đang mang thai. Một người là Hoàng hậu, tất nhiên không thể trông mong nhận nuôi con của nàng ta. Người còn lại chỉ là một tiểu quý nhân, hơn nữa còn chưa rõ là mang thai hoàng tử hay công chúa.
Giữa hai lựa chọn này, so với một nữ nhân chưa chắc đã sinh ra con trai, Nghi phi tất nhiên muốn nhận nuôi Cửu hoàng tử của Liễu Hạm Vãn hơn.
Thế nhưng Hoàng đế lại không hề nhìn nàng, chỉ thản nhiên nói:
"Trẫm còn có chính sự cần giải quyết, đi trước đây."
Chúng phi tần đồng loạt cúi người tiễn Hoàng đế.
Sau khi Hoàng đế rời đi, mọi người mới lặng lẽ quay sang nhìn Nghi phi.
Từ quý nhân bất giác bật cười, giọng điệu mang theo ý chế giễu:
"Nghi phi tỷ tỷ dạo này chọn tới chọn lui giữa mấy vị hoàng tử, chẳng lẽ cuối cùng lại không thể nuôi lấy một người nào sao?"
Đối với phi tần trong cung, có được một đứa con là chuyện vô cùng quan trọng. Nghi phi tuổi đã lớn, thân thể lại sớm bị tổn thương, cơ hồ rất khó tự mình sinh con.