Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mẫu thân, Triệu Viễn liền tạm thời từ bỏ ý định đó.
Bây giờ, hậu cung đang dồn sự chú ý vào các phi tần mang thai, cho đến hiện tại vẫn chưa có ai ra tay quá tàn nhẫn, chỉ là dùng một số loại đồ ăn kỵ nhau để gây khó chịu.
Nếu hắn giúp mẫu thân giải quyết vấn đề này mà khiến các thái y phát hiện ra điểm bất thường, tin tức bị truyền ra ngoài, vậy thì những thủ đoạn nhắm vào nàng sau này chắc chắn sẽ không còn đơn giản như vậy nữa.
Ít nhất lúc này, tổn thương thân thể cũng không quá nghiêm trọng.
Về phần bản thân hắn, thực ra cũng chẳng có gì đáng lo. Kiếp trước hắn đã phát hiện ra điều này - có lẽ là do hắn bị ràng buộc với một không gian có liên quan đến y dược. Dù trong không gian ấy không có điểm gì đặc biệt, nhưng chí ít nó cũng giúp hắn tránh được bệnh tật và trúng độc chí mạng. Dù có trúng độc hay mắc bệnh nặng, hắn vẫn có thể cầm cự mà từ từ hồi phục.
Vậy nên, những món ăn kia nhiều lắm cũng chỉ khiến hắn ốm yếu một thời gian, nhưng mạng thì vẫn giữ được, cũng không đến mức sinh non.
Dĩ nhiên, nếu bị đâm chém hay chịu thương tổn trí mạng thì hắn vẫn sẽ chết như thường. Kiếp trước, hắn từng bị người bắt cóc và chính vì thế mà bỏ mạng.
Không gian kia có một cơ chế bảo hộ, khi có người nhìn thấy hắn thì hắn không thể tiến vào hoàn toàn. Ở một mức độ nào đó, điều này giúp hắn tránh bị phát hiện không gian bí mật. Nhưng đối với Triệu Viễn, kẻ từng bị bắt cóc với ác ý, thì đây lại là một bi kịch. Sự tồn tại của hắn chính là một mối uy hϊếp đối với bọn bắt cóc, vậy nên chúng căn bản không có ý định thả hắn.
Những kẻ đó chẳng buồn dây dưa với phụ mẫu hắn quá lâu, mục đích chỉ là moi móc những gì hắn biết. Cuối cùng, chúng trực tiếp tra tấn hắn đến chết.
Nhưng hiện tại, thân phận đã thay đổi, nơi chốn cũng đổi thay. Trong lòng Triệu Viễn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Chốc lát sau, Xảo Vân dẫn theo một vị đại phu trẻ tuổi, chừng hơn hai mươi, bước vào phòng. "Chủ tử, vị này chính là Lý thái y của Thái Y Viện."
"Tham kiến tuyển hầu." Lý thái y hành lễ.
Thân phận của Liễu Hạm Vãn không cao, chỉ là một tuyển hầu nhỏ bé. Thế nhưng, dù sao nàng cũng là chủ tử, huống chi địa vị của Lý thái y trong Thái Y Viện cũng chẳng cao bao nhiêu. Vậy nên, có hành lễ thì vẫn cứ phải hành lễ. Ai mà biết được người trước mặt có thể có tiền đồ hay không chứ?
Bớt được một chuyện vẫn tốt hơn là gây thêm chuyện.
Liễu Hạm Vãn vội vàng mời Lý thái y đứng dậy, rồi đưa tay ra. "Dạo gần đây ta cứ cảm thấy bụng hơi khó chịu, phiền Lý thái y xem giúp một chút."
Lý thái y lấy khăn che lên cổ tay nàng, sau đó mới bắt mạch. Chẳng bao lâu sau, hắn đã nắm rõ tình trạng của Liễu Hạm Vãn - chỉ là do ăn phải đồ ăn lạnh hoặc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thôi.
Ở trong Thái Y Viện bao năm, Lý thái y cũng đã quen với những tranh đấu chốn hậu cung. Hắn biết rõ, trước đó Liễu tuyển hầu đã triệu kiến hai vị thái y khác, nhưng có lẽ bọn họ có người chống lưng nên mới không dám nói ra sự thật.
Nhưng lần này lại đến lượt hắn.
Nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người đứng sau chắc hẳn không đến mức bại lộ thân phận chỉ để gây khó dễ cho hắn. Huống hồ, nếu hắn không nói, về sau Liễu tuyển hầu dù không động được đến hai kẻ có bối cảnh kia, thì cũng có thể dễ dàng xử lý một tiểu thái y vô danh như hắn. Đứa bé này có thể không giữ được, nhưng nhất định phải có kẻ đứng ra chịu tội.
Vì vậy, Lý thái y chắp tay nói: "Bẩm tuyển hầu, thân thể của ngài chỉ là bị lạnh do ăn uống. Chỉ cần uống thuốc điều dưỡng một thời gian là ổn."