Quầy Màn Thầu Hóng Drama

Chương 8

Đại Vy và Miêu Tam tung tăng trở về nhà, cả hai tạt qua quán thịt nướng và dồi sụn nướng của dì Bạch Hổ.

Cậu bé thích mê món dồi sụn, một chớp liền ăn trọn ba xiên thịt, mắt sáng rỡ như sao đêm. Chiếc đuôi mèo vô thức cũng bị lòi ra bên ngoài, khẽ ngoe nguẩy tỏ vẻ cực kỳ say mê.

Đại Vy cưng Miêu Tam như em ruột của cô ấy vậy, ngồi chống cằm chăm chú nhìn cậu ăn ngon lành.

Cô chợt nghĩ còn nhiệm vụ quan trọng phải làm.

- Em có biết quái vật ham ăn là ai và ở đâu không?

Miêu Tam ra ý biết rất rõ, nhanh nhảu đáp lời.

- Em biết, em biết! Ngày mai chúng ta sẽ đi nhé, à chị nhớ ngày đầu nơi mà em và chị gặp nhau không? Nó đó!

- Là sao? Nó?

- Qúai vật ham ăn đưa chị tới đây đấy nên chị phải quay về chính chỗ chúng ta lần đầu gặp mặt tìm cách triệu hồi nó ra ngoài, còn nữa phải là chính tay chị gϊếŧ mới được, em nhúng tay vào thì không tính đâu!

- Haizz, vậy ngày mai chúng ta cùng đi xem sao!

- Hệ thống của chị bảo trong vòng 24h khi chị bấm đồng hồ tính giờ á, nhớ bấm khi nó xuất hiện và hoàn thành đúng thời hạn hệ thống giao cho.

- Ừ, chị hiểu rồi! Cảm ơn em, Miêu Tam

- Ậy, khách sáo quá em không quen đâu!

- Ha ha!

Đại Vy phá lên cười rất to, để lộ hàm răng đều tăm tắp và trắng tươi, cô có Miêu Tam đồng hành nên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nhưng có điều phải làm xong thử thách trong vòng 24 tiếng khiến cô đau đầu, lo lắng không ngừng.

Tối đó, Đại Vy hỏi Miêu Tam xem cần chuẩn bị những gì vào ngày mai, có thể cô sẽ không làm được hoặc có thể sẽ là lần cuối cô và Miêu Tam gặp nhau.

Giờ đây, cô ấy rối như tơ vò, buồn miên man vì hệ thống quái quỷ, khoé mắt chực trào những giọt nước mắt. Cố giấu đi và lau vội, Đại Vy nức nở trong phòng một mình cả đêm.

Bỗng nhiên, chàng trai bất cần đời và cứng đầu hôm nào đã đẩy cửa đi vào, là Hắc Nai. Trên tay cậu ấy là một ly nước có ga mà cô yêu thích nhất.

Đại Vy há hốc miệng kinh ngạc, cô xấu hổ quay đi hướng khác, cũng vì không muốn hai cậu em trai quá bận tâm.

Hắc Nai vẫn lặng im như tượng, chìa ly nước ngọt trên tay ra phía trước đưa cho cô.

Miệng Đại Vy vô thức mỉm cười và giang tay đón lấy.

- Chị nên nghỉ ngơi đi, ngày mai có em lo rồi!

Lời nói ấy như xuyên qua trái tim của Đại Vy một mũi tên hạnh phúc.

- Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em Hắc Nai!

Đại Vy bước đến, nhẹ nhoàng quàng qua vai và ôm lấy cậu ấy như một lời cảm kích chân thành.