Gặp quỷ rồi, Nguyễn Nhân Toại thế mà thật sự đọc hiểu được nội tâm của Phí thượng nghi!
Chỉ là sự “đọc hiểu” này càng làm hắn thêm đau lòng.
Kiếp trước đối chọi gay gắt với đại công chúa hai mươi mấy năm...
Thôi được rồi, vẫn là nên nói thật, kiếp trước bị đại công chúa đè đầu cưỡi cổ suốt hai mươi mấy năm.
Cố gắng tỏ ra là bậc quân tử nhân ái kính trên nhường dưới, cố gắng thể hiện phong độ của một minh quân chiêu hiền đãi sĩ*, cuối cùng lại anh dũng về cuối trong cuộc chiến tranh đoạt trữ vị, thất bại thảm hại. (*Chiêu mộ người hiền tài, coi trọng kẻ sĩ.)
Rốt cuộc để làm cái gì chứ.
Đã từng có lúc hắn nản lòng thoái chí, nhưng sau đó vẫn dốc sức làm lại. Hắn lựa chọn một con đường mà trước đây chưa từng nghĩ tới, không ngờ sau cơn mưa trời lại sáng, ngược lại còn tìm thấy một con người khác của chính mình.
Ngoảnh đầu nhìn lại, kỳ thực ngay từ đầu, tư chất vốn có của hắn đã không sánh bằng đại công chúa xuất chúng, dù là làm việc hay xử lý chính sự, đều kém hơn đối phương một bậc.
Mà sau khi bị đánh bại, lúc hắn đang suy sụp ủ rũ, đại công chúa cũng không bỏ đá xuống giếng, ngược lại còn chỉ ra con đường cho hắn, khích lệ hắn đứng lên làm lại.
Chỉ bằng chuyện này, tiếng “đại tỷ” kia, hắn gọi đến tâm phục khẩu phục.
Nàng có tấm lòng bao dung, cũng không thiếu khí độ của bậc minh quân.
Có một người tỷ tỷ sở hữu năng lực xuất chúng, nhân phẩm cũng vượt qua khảo nghiệm ngồi trên trữ vị, thì có cái gì không tốt?
Đối với đất nước này cùng vô số thần dân mà nói, việc đại tỷ có thể thượng vị, cũng là một việc tốt đẹp không phải sao?
Tranh giành làm gì chứ.
Lùi một bước biển rộng trời cao, trong phút chốc thông suốt đất trời.
Hắn đã nghĩ thông, đã hiểu thấu, cả người cũng thả lỏng xuống.
Các vị, ta không tranh giành ngôi báu nữa đâu!
Khi phụ thân ta làm hoàng đế, ta là hoàng trưởng tử, còn có thể thiếu phần của ta sao?
Khi tỷ tỷ ta làm hoàng đế, ta được thăng làm hoàng đệ, với nhân phẩm của tỷ tỷ ta, làm sao có thể thiếu phần của ta?
Chờ đến khi cháu trai ta làm hoàng đế, ta lại được thăng làm hoàng thúc, đến lúc đó, chỉ cần ta không tạo phản, chẳng phải muốn tung hoành ngang dọc gì đều được sao?
Các ngươi cứ tranh đi, ta muốn nằm yên!
Lão sư, Nguyễn Nhân Toại nhà chúng ta không tham gia đoạt đích nữa, hắn muốn bắt đầu nằm yên, buông xuôi, mặc kệ sự đời!
Chỉ là trước khi buông xuôi - mẫu thân à, ngài đừng có gây sự nữa mà, ngài làm như vậy thì con nằm yên thế nào đây?
Đừng có tùy tiện mở miệng châm chọc, đắc tội với người khác. Theo kinh nghiệm sống gần ba mươi năm ở kiếp trước, thì trong cung này thực sự ai ai cũng thông minh hơn mẹ con chúng ta cả hu hu!
Cái đầu óc ngu ngốc này của con không thể tranh đua với đại tỷ tỷ, mà cái đầu óc ngờ nghệch kia của ngài càng không có cách nào đọ lại với Hiền phi, sẽ bị đánh bại thảm hại đấy!
Con đã sống đến lần thứ hai rồi, hãy tin con đi!
Trong khi Nguyễn Nhân Toại đang điên cuồng gào thét trong lòng, thì bên kia Đức phi và Hạ Hầu phu nhân đang vừa khóc vừa cười.
Hạ Hầu phu nhân nghẹn ngào nói: “Nếu phụ thân con còn sống, nhìn thấy tiểu điện hạ, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào!”
Đức phi nảy sinh ác độc mà nói: “Mẫu thân, người cứ yên tâm, ngày tháng sau này còn dài, con có Đại Lang, chưa chắc không thể kéo Chu thị xuống khỏi ngôi hậu!”
Hạ Hầu phu nhân mắt đẫm lệ nóng, nhìn con gái: “Thân Thân, con hiểu chuyện như vậy, thật khiến mẫu thân không biết phải nói gì mới phải!”
Đức phi ôm lấy con trai, thỏa thuê đắc ý: “Hoàng hậu, chúng ta cứ chờ xem!”
Nguyễn Nhân Toại: “...”
Trên người Phí thượng nghi lại bắt đầu tản ra sự tuyệt vọng nhàn nhạt.
Cứu mạng, thật muốn chạy trốn quá đi!
Nguyễn Nhân Toại đọc hiểu được nội tâm của nàng ta, cũng cùng theo đó mà trở nên tuyệt vọng.
Hai mắt hắn trống rỗng, vẻ mặt chết lặng mà nhìn lêи đỉиɦ trướng thêu hoa văn “Bách Tử Tống Phúc”, chỉ cảm thấy nỗi bi thương dâng lên từ bên trong.
Trong hoàng cung rộng lớn này, không ai xem trọng hai mẹ con chúng ta, cố tình hai mẹ con chúng ta còn không biết cố gắng...