Buông Xuôi, Buông Xuôi, Ta Buông Xuôi!!!

Chương 3

Trong khi Nguyễn Nhân Toại vẫn đang động não, thì hai mẹ con Hạ Hầu phu nhân và Đức Phi cũng đang nhìn nhau mà rơi lệ.

Trong một năm qua, Hạ Hầu phu nhân đã trải qua quá nhiều trắc trở và đau khổ, giờ phút này, nhìn thấy cháu ngoại hoàng tử chào đời, cuối cùng bà cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Thân Thân, con thật tranh đua!”

Hạ Hầu phu nhân vui vẻ ra mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cháu ngoại, yêu thích không thôi, nhìn thế nào cũng không đủ: “Đây chính là đương kim trưởng tử, là đứa con trai đầu tiên! Tương lai về sau không thể đo lường!”

Cung nhân mang gối tựa tới để chủ tử dựa vào, Đức phi lần đầu làm mẹ, trên mặt mang theo bốn phần từ ái, ba phần đắc ý, còn có vài phần giễu cợt: “Con đâu phải Hiền phi, mang thai mười tháng, cuối cùng sinh ra một đứa con gái vô dụng! Còn phải gượng cười nói với con rằng hoàng tử, công chúa đều như nhau, lời này nói ra tự bản thân nàng ta có tin nổi không? Làm sao mà giống nhau được chứ!”

Nguyễn Nhân Toại: “...”

Trước mắt Nguyễn Nhân Toại tối sầm lại.

Không phải, mẫu thân, ngài đừng nói những lời đắc ý như vậy mà...

Trước lúc con sống lại, đại tỷ tỷ đã được lập trữ, hai mẹ con chúng ta đều phải nhìn sắc mặt người ta mà sống đấy!

Chỉ tiếc là không có ai có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn.

“Hừ,” Hạ Hầu phu nhân lập tức hùa theo lời con gái: “Con so đo với nàng ta làm gì?”

Rồi bà lại cười lạnh nói tiếp: “Hiền phi dù vô dụng, tốt xấu gì còn sinh được một cô công chúa, con nhìn vị kia xem, đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì!”

Nói xong, bà che miệng, nở nụ cười dào dạt đắc ý.

Thị nữ của Đức phi giả vờ không hiểu, phụ họa theo nói: “Phu nhân đang nói đến ai vậy?”

Đức phi hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ băng giá: “Còn có thể là ai? Đương nhiên là hoàng hậu nương nương, mẫu nghi thiên hạ của chúng ta rồi!”

Nguyễn Nhân Toại: “...”

Trước mắt Nguyễn Nhân Toại lại tối sầm.

Ánh mắt hắn vô định, có miệng mà chẳng thể thốt nên lời, tầm mắt đang trôi dạt chợt dừng lại trên người Phí thượng nghi.

Nàng ta đứng bất động phía sau Hạ Hầu phu nhân, trên mặt không có xíu biểu cảm nào, gần như là trống rỗng.

Chỉ có ánh mắt để lộ ra một chút tuyệt vọng nhàn nhạt, sống chẳng còn gì luyến tiếc.

Trong khoảnh khắc ấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyễn Nhân Toại lại đọc hiểu được nội tâm của Phí thượng nghi.

Cứu mạng với, làm sao lại có người ngu xuẩn đến thế này cơ chứ!

Người sống trên đời, kiêng kỵ nhất là mới được nửa trận đấu đã mở rượu ăn mừng, mấu chốt là các người đây còn chưa đấu đến nửa trận, mới vừa khai cuộc mà thôi, ăn mừng cái gì chứ?

Hoàng hậu năm nay cũng chỉ mới mười lăm tuổi, còn chưa có viên phòng với Thánh thượng, thì làm sao có thể sinh con?

Triều đại này coi trọng “có đích lập đích”*, nếu về sau hoàng hậu có thai, bất kể là trai hay gái, chẳng phải đều sẽ mạnh hơn người được gọi là trưởng tử này sao? (*ưu tiên truyền thừa cho con của vợ chính.)

Hiền phi thai đầu sinh công chúa, nhưng thánh thượng vẫn vui mừng như thường, coi công chúa như hòn ngọc quý trên tay. Chẳng hiểu kiểu gì lại bắt đầu đi hạ thấp người ta rồi?

Còn cái gì mà “sinh ra đứa con gái vô dụng”, chính các người mới vô dụng, hai mẹ con các người đều vô dụng!

Bản thân mình đã không mọc ra “cái ấy”, mà còn đi kỳ thị người cùng giới!

Nếu để thái hậu nương nương biết được những lời này, tin hay không, lão nhân gia sẽ tát bay cái miệng rộng của các người!

Tại sao ta lại ở chỗ này, vì cái gì phải cùng mấy người này trộn lẫn với nhau, a a a!

Hoàng trưởng tử đang nhìn ta?

Nhìn ta làm gì?

Nhìn vị mẹ ruột cùng bà ngoại ngu ngốc thấu trời của ngươi kia kìa!