Giá Cấp Thiết Ca Môn

Chương 14

Quả nhiên, giọng nói hiền hòa của Chung Quan Lâm vang lên, mang theo lời dặn dò ân cần: "Tiểu Lục à, cầm chắc đồ đạc, sống cho tốt, rảnh rỗi nhớ thường xuyên về thăm cha."

Chung Thải ôm chặt hộp, khom người hành lễ, giọng nói thanh thúy: "Hài nhi bái biệt phụ thân, xin phụ thân yên tâm."

Chung Quan Lâm nhẹ nhàng vỗ vai Chung Thải, vẫn có chút buồn bã.

Con trai gả đi như bát nước hắt đi, sau này cậu chính là người của Ổ gia, dù sống tốt hay xấu, cũng đều tính là của Ổ gia.

·

Chung Thải chẳng hề buồn bã chút nào, còn thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Dưới sự vây quanh của đông đảo người nhà họ Chung, Chung Thải đẩy tỳ nữ đang định đỡ mình ra, thản nhiên đi theo dòng người ra ngoài.

Động tác thật nhanh nhẹn.

Mọi người: "…"

Người nhà họ Chung đi tiễn vội vàng đuổi theo, nhanh chóng nói cho cậu biết chuyện về người nghênh đón.

Chung Quan Lâm nhìn đứa con trai nôn nóng muốn xuất giá của mình, sờ cằm.

Quả nhiên Tiểu Lục giống ông nhất, một khi đã quyết định chuyện gì, thì sẽ quyết đoán như vậy.

·

Ngoài đại sảnh vang lên tiếng leng keng lanh lảnh, còn có tiếng bước chân liên tiếp.

Ổ Thiếu An đặt chén trà xuống, ngẩng đầu liền thấy thiếu niên mặc giá y vội vã đi vào, xung quanh và phía sau đều có một đám người đi theo, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Có điều thiếu niên đội khăn trùm đầu, hắn cũng không nhìn thấy diện mạo của đối phương.

Ổ Thiếu An khựng lại, đứng dậy, mỉm cười nói: "Vị này chính là ‘đệ muội’ tương lai nhỉ, hạnh ngộ."

Chung Thải quay đầu về phía Ổ Thiếu An, thái độ thản nhiên: "Hạnh ngộ, hạnh ngộ, có điều hiện tại tình thế cấp bách, ta muốn nhanh chóng gặp phu quân tương lai của ta, mong đường ca tương lai đừng trách." Cái tên ngu ngốc này nói chuyện có chút âm dương quái khí, là có ý kiến với anh em của cậu sao? Thật khiến người ta khó chịu.

Nụ cười của Ổ Thiếu An hơi cứng lại.

Hà quản sự sửng sốt, ánh mắt dịu đi một chút.

Ổ Thiếu An đứng dậy, nói: "Nếu đã chuẩn bị xong, vậy thì đi thôi. Về sớm một chút, cũng sớm chữa thương cho Thiếu Càn."

Vừa dứt lời, hắn đã thấy Chung Thải dường như hơi nghiêng người về phía trước, giống như rất mong đợi… hắn dứt khoát không nói nữa, ra hiệu cho những người khác của Ổ gia.

Hà quản sự hơi trầm ngâm, nói với mọi người Chung gia: "Trước đó không biết là một vị công tử, đã chuẩn bị một kiệu hoa, hiện tại giờ lành chưa đến, có thể đi đổi một chiếc xe hoa…"

Trước đó khi vừa biết tin đổi thiên kim tài giỏi Huyền phẩm đỉnh cấp thành thiếu niên tư chất Mạt phẩm, Hà quản sự rất tức giận, đương nhiên cũng không chuẩn bị sắp xếp lại những chi tiết khác biệt giữa việc cưới nam và gả nữ. Nhưng hiện tại ông ta có thiện cảm với Chung Thải, nên mới có đề nghị này.

Ổ Thiếu An lại nói: "Hà quản sự, vẫn là đừng để Thiếu Càn đợi lâu thì tốt hơn."

Hà quản sự nổi giận.

Chung Thải cười híp mắt, giọng nói thanh thúy: "Đa tạ ý tốt của Hà quản sự, ta cũng muốn nhanh chóng gặp Thiếu Càn công tử."

Hà quản sự thở phào nhẹ nhõm, mày cũng giãn ra, cảm thấy Chung Thải tư chất tuy kém một chút, nhưng tâm tính rất tốt, thẳng thắn hào phóng, đưa đến bên cạnh Thiếu Càn công tử hiện tại nói không chừng cũng không tệ. Nếu trước đó ông ta nói "Huyền phẩm và Mạt phẩm không có gì khác biệt" là muốn châm chọc Chung gia, thì bây giờ ông ta lại cảm thấy Chung Thải Mạt phẩm, quả thực tốt hơn những cái gọi là Huyền phẩm của Chung gia kia.