Giá Cấp Thiết Ca Môn

Chương 13

Hà quản sự lộ vẻ tức giận, định mở miệng trách móc.

Tuy nhiên, bị Ổ Thiếu An ngăn lại.

Đối với Ổ Thiếu An mà nói, cô nương có tiềm lực Huyền phẩm đỉnh cấp gả cho Ổ Thiếu Càn hiện tại quả thực rất lãng phí, hắn càng muốn đưa họ vào hậu viện của mình, sinh cho mình những đứa con tư chất xuất chúng.

Vị Hà quản sự này chính là làm việc ở phòng chín nơi Ổ Thiếu Càn xuất thân, là thân tín của mẹ Ổ Thiếu Càn, Dương Cảnh Phỉ, chuyến đi này của ông ta cũng coi như là đại diện cho Dương Cảnh Phỉ.

Tuy bị ngăn lại, ông ta không tranh cãi với Ổ Thiếu An trước mặt người ngoài, nhưng sắc mặt lại rất khó coi.

Ổ Thiếu An thản nhiên nói: "Hà quản sự bớt giận, cái gọi là ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, Thiếu Càn hiện tại cần nhất, chính là một người cam tâm tình nguyện."

Hà quản sự khựng lại.

Cũng đúng, mặc dù ông ta rất đau lòng, nhưng cũng hiểu Thiếu Càn công tử bị phế rồi không còn là nơi nương tựa tốt, đương nhiên khó khiến người ta cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc Chung gia kia có thể phát huy được bao nhiêu tác dụng cũng khó nói. Nhưng so với không cam tâm tình nguyện, hy vọng của vế sau vẫn lớn hơn.

Nhưng dù vậy, Chung gia có nhiều con cái đích hệ đến tuổi như vậy, lại chỉ có một Mạt Phẩm tình nguyện, vẫn khiến Hà quản sự rất khó chịu.

Hà quản sự cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Thiếu An công tử nói có lý, dù sao trong mắt Thiếu Càn công tử của chúng ta, Huyền phẩm hay Mạt Phẩm cũng chẳng có gì khác biệt."

Lời này vừa nói ra, các trưởng lão Chung gia đều có chút xấu hổ.

Nhưng Chung gia bọn họ quả thực không nỡ gả đi những kiêu nữ Huyền phẩm đỉnh cấp, lý do đưa ra có hay đến mấy, cũng chỉ là hay mà thôi, ai còn không đoán được nguyên nhân bên trong là gì? Bề ngoài đẹp đẽ là một chuyện, có người không thoải mái cũng là bình thường.

Bị mỉa mai vài câu, vậy chỉ có thể nhịn.

·

Chung Thải lộng lẫy từ trong phòng đi ra, đội khăn trùm đầu đỏ bước qua ngưỡng cửa, cộng thêm vóc dáng có phần mảnh khảnh, đích thực là một "mỹ kiều nương".

Người trong chính viện càng lúc càng đông, thấy chàng như vậy, đều hít một hơi khí lạnh.

Đám đích thứ của các phòng khác không khỏi nhìn về phía người phòng bốn, khe khẽ kinh ngạc:

"Huynh đệ phòng bốn các ngươi đều như vậy sao?"

"Giống hệt một cô nương yếu đuối! Không hề gượng gạo chút nào."

"Nếu không phải ta tận mắt thấy hắn vào trong trang điểm, còn tưởng là thật sự có vị tỷ muội nào xuất giá!"

Nam nữ phòng bốn cũng không kịp xấu hổ - họ cũng không ngờ tới!

Mặc dù cùng một cha, nhưng Chung Thải sinh sau, tuổi tác cách biệt với phần lớn các huynh đệ tỷ muội khác khá nhiều. Những người trạc tuổi cậu thì đều được mẹ ruột chăm sóc, gần như chẳng qua lại gì với Chung Thải, nên cũng chẳng biết tính tình cậu ra sao.

Giờ nhìn xem…

Thái độ của cậu tự nhiên quá mức!

Trong lòng mọi người đều cảm thấy có chút kỳ quái.

·

Chung Thải chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có một nam tử khí thế bức người tiến lại gần, đưa cho cậu một cái hộp.

Trong hộp truyền đến cảm giác thân thuộc như máu mủ tương liên, cậu lập tức hiểu ra, đây chính là Cố Hồn Quả cần mang đến Ổ gia.

Người đưa hộp chắc chắn là cha ruột trên danh nghĩa của cậu rồi.

Dù sao Cố Hồn Quả của Chung Thải, ngoài cậu ra thì chỉ có cha ruột mới giúp cậu hái được.