Quản gia Ngô nhìn đôi tay đang run rẩy của mình, cố gắng chớp mắt để xua đi sự cay xè.
Hôm nay, kết luận chuẩn trị của bác sĩ đã bị Cảnh Tổng phong tỏa, yêu cầu không ai được phép nói linh tinh trước mặt Đại thiếu gia.
Từ giờ trở đi, dược thiện và thực đơn của Đại thiếu gia đều phải được làm riêng biệt.
Cảnh Phủ An cũng đã cảnh cáo mẹ con Phương Lệ Lệ đừng có đến trước mặt Cảnh Ngôn Chi để gây chuyện, nếu xảy ra vấn đề gì thì sẽ tính hết lên đầu họ.
Dù trong lòng Phương Lệ Lệ và Cảnh Mộc Thừa không cam tâm thì bên ngoài cũng phải vui vẻ đồng ý.
Quản gia Ngô đứng trong bếp nhìn nồi thuốc, bất giác bật cười.
Trong ngôi nhà này, tất cả mọi người đều có lỗi với Cảnh Ngôn Chi.
Cả nhà họ Cảnh đều có lỗi với Ôn Tri Hề.
…
Sau ba ngày nằm liệt giường, Cảnh Ngôn Chi cuối cùng cũng hồi phục được một chút sức lực.
Những ngày này, cậu luôn ở trong phòng ngủ, ngoài quản gia Ngô thì không ai đến làm phiền.
Không rõ là do họ không quan tâm, hay chỉ là một sự thể hiện giả tạo.
Cảnh Ngôn Chi lau khô nước trên mặt, cười nhạt đầy châm biếm.
Cảm giác tội lỗi ư? Chẳng qua chỉ là để tự an ủi lương tâm mình mà thôi.
Thời tiết dần đẹp lên, Cảnh Ngôn Chi định ra ngoài làm một cái thẻ SIM, đã mấy ngày trôi qua rồi, cậu vẫn rất nhớ chùa Bích Sơn.
Tĩnh Ngữ với Tĩnh An đều có điện thoại di động, nhưng chỉ được phép dùng sau 7 giờ tối và phải tắt máy trước 9 giờ.
Hai đứa trẻ rất ngoan, luôn nghe lời. Khi Cảnh Ngôn Chi còn chưa tỉnh, Tĩnh Ngữ thường lén kể cho cậu nghe mấy tin tức kỳ lạ trên mạng.
Nghĩ đến đó, khóe mắt Cảnh Ngôn Chi cong lên.
Việc ra ngoài đã được quản gia Ngô sắp xếp xe cộ. Lên xe, cậu nói nhu cầu với tài xế rồi thản nhiên ngắm cảnh bên ngoài.
Đến trung tâm thành phố, cậu ghé vào phòng giao dịch làm một cái thẻ SIM, gắn vào điện thoại và ngay lập tức nhắn tin cho Tĩnh An, Tĩnh Ngữ và Vô Vị.
Biết giờ này chưa thể nhận được hồi âm, cậu điềm nhiên cất điện thoại rồi lên xe bảo tài xế lái vòng quanh thành phố một chút.
Trên đường nhìn thấy máy rút tiền tự động của ngân hàng, cậu xuống xe kiểm tra thẻ. May thay, không nhiều lắm, chỉ có năm vạn tệ.
Tâm trạng lo lắng của Cảnh Ngôn Chi cũng vơi đi phần nào.
Cậu rất sợ họ dồn hết tiền cho mình rồi lại phải ăn rau dại để sống qua ngày.
Nếu thầy trụ trì không bế quan thì còn đón tiếp khách được vài tháng, nhưng nếu bế quan, Tĩnh An, Tĩnh Ngữ và Vô Vị sẽ phải tằn tiện từng chút.
Xuân hạ thu còn có thể dựa vào núi rừng mà sống, nhưng mùa đông thì thật sự rất thê thảm.
Chùa Bích Sơn không ăn đồ mặn, vào mùa đông thì dựa vào tinh bột để tích mỡ giữ ấm.
Đi một vòng quanh thành phố, Cảnh Ngôn Chi nhận ra rằng sống ở thành phố cũng có cái hay, ít nhất là mọi thứ đều rất tiện lợi. Nhưng cậu vẫn thích sự yên tĩnh trên núi hơn.
Trước khi về nhà, cậu ghé hiệu sách một lát, không dám ở ngoài quá lâu vì biết sức khỏe mình chưa cho phép. Cậu mua vài cuốn sách triết học rồi nhanh chóng quay lại xe.
Cậu không nhớ rõ hồi nhỏ mình có thích đọc sách hay không, nhưng bây giờ văn không giỏi, võ không xong, chỉ còn cách đọc sách để gϊếŧ thời gian.
Điều quan trọng nhất là, hiện tại cậu thích vậy.
Xe bây giờ có thể dừng ngay trước cửa biệt thự chứ không phải ở cổng ngoài nữa, quản gia Ngô đích thân đứng ở cửa đón cậu.
"Đại thiếu gia, sức khỏe cậu ổn chứ?" Ông nhận lấy mấy cuốn sách trên tay cậu.
Cảnh Ngôn Chi lạnh nhạt gật đầu, không nói nhiều.
“Ngôn Chi về rồi à, thế nào? Thành phố vui không? Chắc chắn náo nhiệt hơn trên núi nhỉ. Haizz, nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo con bị bệnh cơ chứ.”
Phương Lệ Lệ một ngày không châm chọc liền khó chịu. Không thể công khai làm gì, thì cũng phải âm thầm đâm vào tim cậu một nhát.
Về chuyện Cảnh Mộc Thừa đẩy Cảnh Ngôn Chi xuống, ai cũng biết nhưng đều ngấm ngầm giữ im lặng.
Phương Lệ Lệ nhịn mấy ngày nay, cuối cùng cũng bắt được cơ hội kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu.
Cảnh Ngôn Chi vốn định phớt lờ, nhưng càng nghĩ càng tức, cậu dừng bước, quay lại nhìn bà ta: “Đúng vậy, bị bệnh thật đáng tiếc. Nhưng tôi chợt quyết định rồi, chi bằng để thủ phạm hại tôi bị bệnh cũng nếm thử cảm giác đó xem sao.”
“Cái... cái gì?” Phương Lệ Lệ mơ hồ hiểu ra, nhưng vẫn không dám tin.
“Tôi nói, để Cảnh Mộc Thừa cũng cảm nhận thử thay tôi đi.”
Đây là lần đầu tiên Cảnh Ngôn Chi không né tránh mà thẳng thắn nói ra sự thật, lại còn trực tiếp nói rõ ràng rằng cậu không hề quên và sẽ trả thù.
Từ trong ánh mắt của cậu, Phương Lệ Lệ nhận ra sự nghiêm túc, bà ta vô thức lùi lại mấy bước ngồi phịch xuống sofa.
Không thể nào! Không thể nào! Nó không dám làm đâu!
“Con đừng nói đùa nữa, đẩy người ta là phạm pháp đấy!”
Cảnh Ngôn Chi bật cười. Đấy, bà ta biết đấy chứ, rất rõ là đằng khác, nhưng vẫn làm.
“Vậy à? Không sao, dù sao tôi cũng chẳng sống được bao lâu nữa, vui vẻ một chút không tốt à?”
Phương Lệ Lệ chết lặng, trong lòng bà ta vang lên tiếng nổ chói tai.
A a a a a a! Điên rồi! Thằng này điên rồi! Nó muốn gϊếŧ người!
Cảnh Ngôn Chi thưởng thức vẻ mặt biến đổi liên tục của bà ta một lúc rồi quay lưng lên lầu.
Quản gia Ngô nhìn Phương Lệ Lệ, lắc đầu bất lực, cầm mấy cuốn sách đi theo lên lầu.
Đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa, Phương Lệ Lệ mới hoàn hồn, lập tức gọi cho con trai: “Thừa Thừa, Cảnh Ngôn Chi điên rồi! Nó muốn gϊếŧ con!”
“Cái gì?” Cảnh Mộc Thừa không thể tin nổi cái thằng phế vật đó lại dám làm vậy.
Phương Lệ Lệ bị dọa đến mức nói năng lộn xộn: “Thật đó con! Nó nói muốn con cảm nhận y như nó, nó nói trên núi rất lạnh, nói nó chẳng sống được bao lâu nữa, gϊếŧ người cũng chẳng sao. Không được, con trai à, con đừng về nhà nữa, nguy hiểm quá…”
Cảnh Mộc Thừa càng nghe sắc mặt càng tối sầm lại. Cảnh! Ngôn! Chi!
“Con à! Thừa Thừa, phải làm sao đây? Con đừng về nhà nữa, nó không thấy con thì không ra tay được đâu.”
Phương Lệ Lệ vẫn còn sợ hãi, liên tục nhắc con trai không được về nhà.
Cảnh Mộc Thừa lạnh lùng mắng: “Được rồi mẹ, nó chỉ là một thằng phế vật đi còn không nổi thì gϊếŧ ai được chứ? Đừng tự dọa mình nữa. Mấy ngày tới mẹ nhịn chút đi, đừng chọc tức nó nữa. Kế hoạch của con đã bắt đầu rồi, chỉ cần vài hôm nữa thôi là sẽ chấm dứt hoàn toàn.”
Sự méo mó trong nhân tính đã ăn sâu từ gốc rễ. Ý nghĩ gϊếŧ người độc ác như vậy, mẹ con họ chẳng những không sợ mà còn cho là điều đương nhiên.
Nghe con trai cam đoan, Phương Lệ Lệ lập tức vui vẻ: “Được được, mẹ biết rồi, chắc chắn sẽ không làm hỏng kế hoạch của con đâu.”
Hừ, đồ súc sinh, để xem mày còn kiêu ngạo được bao lâu.
Nghĩ đến cảnh thê thảm của Cảnh Ngôn Chi sắp tới, Phương Lệ Lệ vui sướиɠ đến mức cầm kéo lên cắt tỉa mấy cành cây một cách vô thức.
Ở đầu dây bên kia, Cảnh Mộc Thừa cúp máy rồi ném điện thoại mạnh xuống bàn, chẳng màng đến ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô và bạn học trong lớp, mặt lạnh tanh đứng dậy rời khỏi phòng học.
Cảnh Ngôn Chi, đã không biết điều lại còn muốn trả thù tao à? Hừ.
Vốn định để mày chết một cách nhanh gọn, nhưng nếu đã không biết điều như vậy thì cứ từ từ hưởng thụ cuộc sống “vui vẻ” đi.
Ra khỏi cổng trường, Cảnh Mộc Thừa ghé vào cửa hàng điện thoại bên cạnh mua một chiếc điện thoại mới và làm lại thẻ SIM, rồi ngay lập tức gọi cho một người.
“Alo, Thẩm thiếu, tôi có một món hàng mới rất tươi ngon. Tôi nghĩ ngài sẽ rất hứng thú đấy.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu lười biếng: “Ồ? Nói nghe thử xem.”
Cảnh Mộc Thừa cười nhạt: “Nói thì có gì thú vị đâu. Tôi sẽ trực tiếp mang đến cho ngài. Tự mình kiểm hàng mới thú vị chứ.”
“Chậc chậc, vẫn là cậu Cảnh hiểu chuyện. Được, vậy mang tới đây đi.”
“A! Đừng mà! Đau quá…”
Cảnh Mộc Thừa nghe thấy tiếng kêu đau đớn bên kia, nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt: “Không làm phiền ngài đang bận việc nữa. Tối mai tôi sẽ đợi ngài ở Kim Thiên Hạ.”
Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng rồi cúp máy ngay lập tức. Trước khi cuộc gọi kết thúc, vẫn còn nghe thấy tiếng cầu xin thảm thiết vang lên.