May mắn thay, nhà họ Cảnh có nhân sâm.
Cảnh Ngôn Chi gắng sức ấn chuông gọi, ra lệnh cho quản gia Ngô nấu một bát canh sâm mang lên.
Phương Lệ Lệ thấy quản gia Ngô lấy ra cây nhân sâm trăm năm từ trong kho, liền tức tối lao đến, định ngăn cản hành động phung phí này.
"Ngôn Chi à, không khỏe thì đi bệnh viện, sao có thể tùy tiện uống thuốc như vậy chứ?"
Bà ta giả vờ như không nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của cậu, còn mang vẻ mặt đầy quan tâm.
Cảnh Ngôn Chi lập tức lấy điện thoại ra, giả vờ bấm số: "Dì chu đáo tiếc nhân sâm à? Vậy để tôi gọi cho Cảnh tổng, báo cho ông ta biết mà về thu dọn xác tôi."
"Không không không! Sao dì lại có ý đó được chứ? Con cứ dùng, cứ dùng đi! Dì… dì đi giục người nấu ngay đây!"
Phương Lệ Lệ vừa nghe cậu nói xong, lập tức giống như một con gà mái xù lông, hoảng hốt chạy biến mất.
Cảnh Ngôn Chi buông chiếc điện thoại không có thẻ SIM xuống, nhắm mắt điều hòa hơi thở.
Thật sự rất mệt…Cơ thể vốn đã suy yếu, lại còn phải đấu đá ngấm ngầm lẫn công khai.
Nhưng cậu chẳng còn cách nào khác. Không thể trốn tránh, cũng chẳng thể chạy thoát.
Canh sâm rất nhanh được mang đến, quản gia Ngô cẩn thận đỡ cậu uống hết. Chờ đến khi cậu ngủ say, ông mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Sau đó xuống bếp dặn dò nấu một ít gà hầm nhân sâm, rồi mặc kệ ánh mắt sắc bén của Phương Lệ Lệ, quay người gọi điện cho Cảnh Phủ An.
Một giờ sau, Cảnh Phủ An trở về biệt thự, đồng thời mang theo cả bác sĩ gia đình.
Cảnh Ngôn Chi quá yếu, ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết rằng đã có người đến bắt mạch cho mình.
Cũng không biết rằng, có người đã ngồi bên giường cậu rất lâu.
"Cảnh tổng, đúng như cậu ấy nói, các cơ quan nội tạng đều đã tổn thương nghiêm trọng. Toa thuốc này… thực chất chỉ là để kéo dài sự sống."
"Không thể chữa khỏi sao?"
Bác sĩ áy náy trả lời: "Xin lỗi, năng lực của tôi không đủ."
Cảnh Phủ An làm sao không hiểu đây chỉ là cách bác sĩ nói giảm nói tránh để tránh vướng vào rắc rối.
Ông im lặng một lúc, giọng nói khàn đặc: "Còn… sống được bao lâu?"
"Dùng thuốc cầm cự, nhiều nhất là năm năm."
Năm năm…
Năm năm sau, thằng bé mới 27 tuổi, còn chưa đến tuổi tam thập nhi lập.
*Đàn ông đến 30 tuổi thì tự lập, gây dựng sự nghiệp cho mình, có khả năng nuôi sống bản thân và xác lập một vị trí nhất định của mình trong gia đình, xã hội
Ngủ say mười ba năm, tính ra, thằng bé mới thực sự sống trên đời được mười bốn năm.
Đáng lẽ bây giờ, thằng bé chỉ vừa mới vào cấp hai.
Chưa học xong tiểu học. Chưa từng yêu đương. Chưa từng tận hưởng tuổi trẻ một cách trọn vẹn.
Trong màn đêm, Cảnh Phủ An lặng lẽ nhìn con trai mình, người đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt.
Bỗng nhiên, ông nhớ lại lúc thằng bé mới sinh ra, ông từng nhiều lần thức dậy giữa đêm để kiểm tra hơi thở của thằng bé, sợ có sơ suất gì đó.
Nhưng bây giờ, ông lại không dám làm thế nữa.
Cảm giác tội lỗi ập đến như sóng trào.
Cảnh Phủ An nghĩ về quá khứ, nghĩ về Ôn Tri Hề, nghĩ về những tháng ngày bình yên của biệt thự nhà họ Cảnh hơn mười năm trước…
Ông quay người rời khỏi phòng trong vẻ hốt hoảng.
Trong thư phòng khói thuốc mịt mù. Cảnh Phủ An ngồi lặng lẽ, hết điếu này đến điếu khác.
Dưới phòng khách, Phương Lệ Lệ cố gắng kiềm chế sự vui sướиɠ, hào hứng chia sẻ niềm hạnh phúc với con trai.
Quản gia Ngô cau mày, tránh bọn họ, lặng lẽ đi vào bếp kiểm tra nồi canh gà.
"Mẹ, còn ba đâu?"
Cảnh Mộc Thừa hỏi thẳng vào trọng điểm.
Nụ cười trên mặt Phương Lệ Lệ lập tức biến mất: "Ở trong phòng tên súc sinh đó cả buổi chiều, mới vừa rồi đi vào thư phòng rồi."
Cảnh Mục Thừa âm trầm nói: "Phải rồi, ba vẫn rất quan tâm đến đứa con trai ruột của mình mà."
"Nói bậy bạ gì đó!" Phương Lệ Lệ nhìn quanh một lượt, sau đó quay đầu mạnh tay đánh con trai một cái.
Cảnh Mộc Thừa cười lạnh: "Năm năm? Mong là nó có thể sống qua được năm tháng."
Phương Lệ Lệ hiểu rõ tâm tư của con trai mình, bà ta rất tán thành, nhưng cũng lo lắng có biến cố xảy ra. "Con định làm gì?"
"Mẹ đừng quản."
"Đừng quản cái gì! Con trai, mẹ nói cho con biết, làm gì cũng được, nhưng quan trọng nhất là phải dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lộ dấu vết, biết chưa?"
Cảnh Mộc Thừa nhận được sự ủng hộ của mẹ, sắc mặt càng trở nên ngạo mạn: "Mẹ cứ yên tâm, con trai mẹ không ngu như vậy đâu."
Bốn tuổi chưa gϊếŧ được nó, vẫn là do bản thân quá mềm lòng.
Lúc đó nên ra tay tàn nhẫn hơn một chút, đỡ cho nó sống khổ sở trên đời này.
Chậc, đúng là mình tốt bụng quá rồi.
…
Buổi tối tám giờ, quản gia Ngô thấy Cảnh Ngôn Chi vẫn chưa tỉnh dậy, do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bưng bát canh gà lên phòng gọi người dậy.
"Đại thiếu gia, cậu uống chút canh nóng rồi ngủ tiếp. Thuốc của cậu cũng đã sắc xong, uống xong hãy nghỉ ngơi."
Cảnh Ngôn Chi để mặc ông đỡ mình ngồi dậy, đặt một chiếc bàn thấp trước mặt, nhận lấy khăn nóng lau mặt, rồi mới yếu ớt uống từng ngụm canh.
Ngủ quá lâu khiến cơ thể cậu mềm nhũn, suýt chút nữa không cầm nổi thìa. Cậu lấy lại tinh thần, từ chối sự giúp đỡ của quản gia Ngô, tự mình chậm rãi uống hết bát canh.