Cả Tông Môn Xuyên Đến Hiện Đại, Đại Lão Mãn Cấp Dẫn Dắt Đất Nước

Chương 3

Nghe lời dọa dẫm của Vạn Quân, Thẩm Bạch Tô vui vẻ hẳn lên: “Thật không? Thế thì tốt quá rồi.”

Vạn Quân: “Cô... cô đừng có mà hối hận!”

Anh ta tức tối ném lại vài lời rồi quay lưng bỏ đi, nhưng bước chân lại chậm rì rì.

Ấn tượng "chó liếʍ" của Thẩm Kỳ đối với Vạn Quân quá sâu đậm, đến mức anh ta tin chắc rằng, Thẩm Bạch Tô chỉ đang giận dỗi thôi, cô chắc chắn sẽ hối hận.

Vì thế, khi rời đi, anh ta cố tình đi chậm lại, như thể chờ cô gọi mình.

Nhìn bước chân chậm như rùa bò của anh ta, Thẩm Bạch Tô không hề khách sáo mà vạch trần ngay: “Sao anh đi chậm thế? Chờ tôi gọi lại à?”

“Đừng chờ nữa, tôi không gọi đâu.”

“...”

Vạn Quân sắp phát điên lên rồi. Anh ta tức tối tăng tốc, chạy đi như bị ai đuổi, chớp mắt đã mất hút.

Thẩm Bạch Tô không ở lại lâu, cô rời khỏi quán bar và trở về nhà họ Thẩm.

Đã vài trăm năm rồi chưa về nơi này, bước qua cánh cổng lớn nhà họ Thẩm, lòng cô bỗng dâng lên chút bồi hồi.

“Ồ, liếʍ xong rồi à? Về đây làm gì?”

Đang mải nghĩ ngợi, cô nghe thấy một giọng nói chế giễu vang lên. Quay đầu nhìn, cô thấy một thiếu niên mặc áo khoác bóng chày, tay cầm lon nước ngọt, đang đứng trước cửa bếp.

“Thẩm Minh Vũ?”

Lục lọi trí nhớ, cuối cùng Thẩm Bạch Tô cũng nhớ ra cái tên này.

Có được tên rồi, thông tin về người này cũng hiện lên trong đầu cô.

Thẩm Minh Vũ là em trai cùng bố khác mẹ của cô.

Dĩ nhiên, cậu ta không phải con ngoài giá thú, mà cô cũng không phải.

Bố hai người đã kết hôn tám lần. Mẹ ruột của Thẩm Bạch Tô là người vợ thứ ba, còn mẹ của Thẩm Minh Vũ thì là người vợ thứ tư hoặc thứ năm gì đó.

Ngoài Thẩm Minh Vũ, cô còn có rất nhiều anh chị em cùng bố khác mẹ.

Thẩm Bạch Tô và Thẩm Kỳ rất ít khi về nhà họ Thẩm, cũng chẳng giao du với những người anh chị em này. Vì đông anh chị em quá, cô cũng không nhớ nổi hết tên của họ.

Nếu không phải vì mối quan hệ đối địch giữa Thẩm Kỳ và Thẩm Minh Vũ, có lẽ cô cũng không nhớ ra tên cậu ta.

Mà lý do hai người đối đầu thì rất đơn giản: là vì Vạn Quân.

Thẩm Minh Vũ là một ngôi sao, ra mắt cùng thời với Vạn Quân, cả hai thường xuyên tranh giành tài nguyên, lâu dần trở thành đối thủ.

Thẩm Kỳ làm “chó liếʍ” cho Vạn Quân, Thẩm Minh Vũ đương nhiên không ưa cô. Ngược lại, vì cậu ta là kẻ đối đầu của Vạn Quân, Thẩm Kỳ cũng ghét cậu ta ra mặt.

Thế nên, hai người họ như nước với lửa.

Nhìn thấy Thẩm Bạch Tô có vẻ không nhận ra mình, Thẩm Minh Vũ hừ lạnh một tiếng, giọng điệu châm chọc: “Sao thế? Nhìn trai đẹp xong lú lẫn rồi à? Đến tôi mà cũng không nhận ra?”

Cái cụm từ “trai đẹp” của cậu ta ám chỉ ai, cả hai đều rõ ràng. Nếu là trước đây, chắc chắn Thẩm Kỳ đã nhảy dựng lên cãi nhau tay đôi với cậu ta.

Nhưng Thẩm Bạch Tô thì không. Cậu ta muốn gọi gì thì gọi, chẳng liên quan đến cô.

Cô nhìn Thẩm Minh Vũ hai giây, rồi bâng quơ nói một câu: “Quần cậu tuột kìa.”

Thẩm Minh Vũ: “Hả?!”

Cậu ta vội vàng cúi đầu nhìn xuống.

Ngay sau đó, cậu ta phát hiện mình bị lừa.

Cậu ta ngẩng đầu lên, tức tối hét: “Thẩm Bạch Tô, cô...”

Lời còn chưa nói hết, đã phát hiện người trước mặt biến mất.

Hóa ra, Thẩm Bạch Tô đã đi lên lầu.

Nhìn bóng lưng cô, Thẩm Minh Vũ nghiến răng nói: “Thẩm Bạch Tô, cái đồ chó liếʍ này! Cô cứ chờ đó, rồi tôi sẽ cho cô biết tay!”