Quái Vật Hôn Hôn Và Đại Ma Vương

Chương 30: Tiểu vương tử và Đại ma vương

Nhìn thấy người thật, nỗi nhớ nhung và lo lắng khôn nguôi của Hoắc Dịch qua màn hình và mạng internet đã hóa thành thực thể, tràn ngập trong ánh mắt anh, như thể muốn cuốn người đối diện vào trong, nhấn chìm ở đó.

Giản Chiết dưới cái nhìn chăm chú như vậy, đột nhiên trở nên im lặng.

Cùng lúc đó, tim cậu cũng đập nhanh hơn, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngoài để kháng nghị.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ, chiếu sáng cả căn phòng.

Dưới bóng tối và ánh sáng đan xen, hai khuôn mặt càng lúc càng xích lại gần nhau, Giản Chiết gần như giấu nửa thân trên trong bóng tối của Hoắc Dịch.

Hơi thở hòa quyện vào nhau, nhịp tim cũng rối loạn, không theo trình tự mà đập, không phân biệt được là của ai.

Hoắc Dịch đỡ lấy vòng eo của Giản Chiết, khi đôi môi gần chạm vào nhau, khựng lại một chút.

Giản Chiết nhận ra sự tạm dừng này, hơi nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ Hoắc Dịch, không chút do dự chủ động tiến tới, xóa bỏ khoảng cách cuối cùng giữa hai người.

Hai cánh môi dán vào nhau, truy đuổi, đòi hỏi, từng người xâm chiếm lãnh địa của đối phương, dò xét những vùng đất bí ẩn mà lần đầu tiên bước vào.

Giờ khắc này, hai người đều là những kẻ xâm lược tham lam, công thành đoạt đất, không biết tiết chế.

Hoắc Dịch là tay chơi lão luyện trong tình trường, kỹ thuật hôn điêu luyện, thành thục.

Trái lại, Giản Chiết chỉ là một cậu nhóc non nớt, tiến lui hoàn toàn dựa vào bản năng. Ban đầu, nhìn như hung hăng ngang ngược, kỳ thực lại luôn bị Hoắc Dịch dẫn dắt theo tiết tấu, dần dần bị đánh cho tan tác, toàn tuyến thất thủ.

Cuối cùng, khi hơi thở đã trở nên gấp gáp, Giản Chiết yếu ớt chống tay lên ngực Hoắc Dịch, khẽ đẩy, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ gọi: "Hoắc... Hoắc Dịch..."

Hoắc Dịch dường như nghe thấy, lại dường như không, Giản Chiết chỉ cảm thấy lực đạo trên môi càng thêm mạnh mẽ, Hoắc Dịch hoàn toàn không có ý định buông tha.

Giản Chiết còn muốn kháng cự, nhưng đột nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cậu bị Hoắc Dịch bế bổng lên!

Trọng tâm bất ngờ bị thay đổi, Giản Chiết giật mình ôm chặt lấy cổ Hoắc Dịch, khẽ kêu lên một tiếng.

Hoắc Dịch cúi đầu, khẽ hôn lên trán Giản Chiết như trấn an: "Ngoan, đừng sợ." Nhưng bước chân dưới chân anh vẫn không dừng lại, ôm Giản Chiết vẫn còn đang ngơ ngác, thẳng tiến về phòng ngủ của mình.

Khi bị đặt xuống giường, Giản Chiết vẫn chưa kịp định thần, một nụ hôn nồng nàn khác lại cuốn lấy cậu, tay cậu bị Hoắc Dịch giữ chặt, không thể kháng cự, cảm giác thiếu oxy mãnh liệt khiến đầu óc Giản Chiết trống rỗng, trong mắt sương mù dần dần dày đặc.