Giản Chiết cũng nhìn thấy Hoắc Dịch, cậu ném bạn bè lại, chạy vội về phía anh, ôm chặt lấy anh: “Em về rồi đây!”
Hoắc Dịch vững vàng đỡ lấy người, ôm chặt đáp trả.
Nhóc con này, gầy rồi.
Hai người không ở lâu tại nhà ga, Giản Chiết tạm biệt các bạn cùng đi rồi theo Hoắc Dịch rời đi.
Hoắc Dịch lái xe đến, Giản Chiết nhảy lên ghế phụ, vừa lên xe đã mân mê thùng đồ, tìm kiếm thứ gì đó bên trong, Hoắc Dịch đợi cậu làm xong việc mới khởi động xe.
Giản Chiết đang tìm món quà nhỏ mua tặng Hoắc Dịch.
Không phải là đồ mua, cũng không phải đặc sản, là một bông hoa cậu hái trên núi, rất đẹp, Giản Chiết không biết nó thuộc loại nào, cũng không hỏi người khác, cậu chỉ muốn cho một mình Hoắc Dịch xem.
Giản Chiết lén tra cách làm tiêu bản hoa tươi, rất thành công.
Cánh hoa màu tím nhạt và thân cây màu xanh nhạt đều được bảo quản rất hoàn chỉnh, Giản Chiết giơ lên ngang tầm mắt Hoắc Dịch, bảo anh ngắm một cái, sau đó nhét vào túi anh.
Hoắc Dịch còn chưa kịp nhìn kỹ, hỏi: “Em cho anh cái gì vậy?”
Giản Chiết bĩu môi: “Một bông hoa! Rất đẹp!”
“Phải không?” Hoắc Dịch nhịn không được nhéo nhẹ gò má phúng phính của Giản Chiết, bị cậu cười tránh ra, Giản Chiết đặt tay anh trở lại tay lái, bảo anh nhìn đường, không được tùy tiện đùa giỡn trên xe.
Hoắc Dịch dở khóc dở cười, sao còn bị nhóc con giáo dục ngược lại.
Về đến nhà, Giản Chiết bắt đầu ríu rít chia sẻ với Hoắc Dịch về những việc mình đã làm trong khoảng thời gian này, cường điệu nhấn mạnh bông hoa tươi đó rất khó tìm, Hoắc Dịch hiểu ý khen ngợi cậu, cậu liền cong khóe miệng, lộ ra nụ cười rạng rỡ, còn đẹp hơn cả bông hoa kia.
Hoắc Dịch chăm chú nhìn Giản Chiết như vậy, ánh mắt không thể rời đi dù chỉ một tấc.
Giản Chiết a, khi cười nhìn về phía anh, hệt như một tiểu tinh linh, mang đến cho người ta những điều tốt đẹp, nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình.
Khiến người ta muốn chiếm làm của riêng, bao bọc, che giấu đi.
Giản Chiết còn đang hăng say nói, liền làm động tác khoa tay múa chân.
Hoắc Dịch kéo Giản Chiết đang nhảy nhót, khoa tay múa chân về phía mình, quan sát tỉ mỉ, xem tiểu vương tử của mình thay đổi bao nhiêu trong khoảng thời gian không ở bên cạnh anh.
Gầy rồi, phần thịt trẻ con mà trước kia phải vất vả lắm mới dưỡng lại được gần như không còn. Cũng đen hơn một chút, chắc là ở ngoài trời lâu, dưỡng một thời gian là có thể trắng lại. Hình như hoạt bát hiếu động hơn, nụ cười cũng chân thành hơn, nhìn anh với ánh mắt sáng rực.