Người Qua Đường, Nhưng Lại Mang Thai Con Của Tà Thần

Chương 16

“Chỉ đùa tí thôi, căng thẳng gì vậy?”

Hắn ta cười hì hì giơ hai tay lên, rồi nhìn Thời Ngu, từng chữ một: “Xin lỗi nha, cậu Thời.”

Thời Ngu: …

Lời xin lỗi có vẻ chân thành nhưng chẳng có chút thành ý nào.

Cậu khẽ cau mày, thấy hơi bất lực. Chẳng lẽ nếu cậu nói không chấp nhận, tên này sẽ thu liễm lại sao?

Sau cuộc đối thoại vừa rồi, Thời Ngu sao có thể không đoán ra thân phận của người trước mặt? Vừa không hợp với bác sĩ Thẩm, lại tỏ ra kiêu căng như thế, không phải nam hai Hàn Sở Dập trong truyện chỉ nghe lời Tang Hoài Ngọc thì còn ai vào đây?

Có điều, điều khiến cậu hơi bất ngờ là sao tên này cũng đến đây?

Chẳng lẽ cái bưu kiện không thể vứt bỏ đêm qua tìm đến cậu lại rắc rối đến mức này, một người trong nhóm vai chính chưa đủ, phải đến tận hai người mới xử lý được?

Ý nghĩ đó lóe lên rồi biến mất, Thời Ngu hoàn hồn lại liền xoay người, khẽ gật đầu với bác sĩ Thẩm mà không nói gì thêm.

Hàn Sở Dập chán nản thu tay lại, quay sang nhìn bác sĩ Thẩm: “Giờ tình hình thế nào?”

“Các anh cứ đứng đây đợi à?”

Trên đường đến đây, hắn ta đã xem qua báo cáo vụ án mà bác sĩ Thẩm nộp, biết được rằng cái “bưu kiện không thể vứt bỏ” đã nhắm vào người thường trước mắt này.

Nhưng mấy người này cứ đợi thế này cho đến khi quỷ dị tự xuất hiện? Biết phải đợi tới bao giờ?

Lãng phí thời gian.

Hắn ta khẽ ho một tiếng, nghĩ tới nếu mai anh Tang đến, thấy hắn ta vẫn bị trừ điểm chắc chắn sẽ không vui.

“Cứ đợi thế này thì phải đến tối mới được.”

“Hay là, chúng ta chủ động thử một chút?”

Hàn Sở Dập không muốn lãng phí dù chỉ một chút thời gian, tốt nhất là xử lý xong quỷ dị trước khi trời tối.

Bác sĩ Thẩm liếc nhìn hắn ta, nghĩ đến việc hắn ta cũng là người tham gia vụ án nên không cắt ngang: “Cậu có ý kiến gì?”

Hàn Sở Dập quay sang liếc nhìn Thời Ngu đang đứng một bên, phân tích: “Thứ đó bây giờ chưa xuất hiện, chẳng phải vì các anh đều đang ở đây sao?”

Tuy rằng quỷ dị hiếm khi xuất hiện vào ban ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không thể gϊếŧ người vào ban ngày. Việc nó ẩn nấp như hiện tại chẳng qua là do cảm nhận được khí tức khiến nó kiêng kỵ trong căn nhà này. Đợi đến khi bác sĩ Thẩm và mọi người lơi lỏng cảnh giác, nó sẽ chớp thời cơ mà ra tay một đòn chí mạng.

Hàn Sở Dập nói rất tự nhiên: “Các anh đi ra ngoài một lát, tôi bố trí lại căn phòng, để cậu Thời ở lại một mình.”

“Nó thấy không còn ai, chắc sẽ xuất hiện thôi?”

Khác với hành động thận trọng, cầu ổn định của bác sĩ Thẩm và đồng đội, Hàn Sở Dập xưa nay luôn rất liều lĩnh trong xử lý các vụ quỷ dị. Nhiều lần hắn ta đích thân dụ quỷ, tiếp cận trong cự ly gần.

Hắn ta hoàn toàn tự tin, trước khi quỷ dị ra tay, bản thân có thể lập tức chế ngự, không làm Thời Ngu bị thương mà vẫn tóm được nó nhanh chóng.

Không cần dây dưa rườm rà làm gì.

Thời Ngu: …

Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin đến mức này thì không hay rồi chứ?

Nói cho cùng, chẳng phải tên này hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác cá nhân?

Không lẽ chưa từng nghĩ đến chuyện “nhỡ đâu” thì sao? Nếu xảy ra chuyện thì thế nào?

Thời Ngu bất lực lườm hắn ta một cái. Quả nhiên tên này rất đáng ghét, chẳng trách trong truyện gốc, trước khi chân tướng tà thần của Tang Hoài Ngọc bại lộ, trong số các độc giả chọn đầu tư thì Hàn Sở Dập là người có số phiếu thấp nhất.

Dù vẻ ngoài có tươi sáng đến đâu, răng nanh có dễ thương cỡ nào, thì hắn ta vẫn là một kẻ bốc đồng, nóng nảy, không biết suy nghĩ cho hậu quả – một phần tử nguy hiểm thực thụ.

Sau khi Hàn Sở Dập đưa ra đề nghị, cả phòng khách nhất thời rơi vào im lặng. Không khỏi có chút do dự, bởi trong những lần Hàn Sở Dập làm nhiệm vụ trước đây, đúng là hắn ta phối hợp với đồng đội theo kiểu này.

Nhưng hiện giờ người trước mắt không phải dị năng giả, mà là một cư dân bình thường, cần phải cân nhắc mọi yếu tố.