Người ngoài cửa mặc đồng phục bóng rổ là Hàn Sở Dập, hắn ta cứ tưởng người nhìn trộm mình qua mắt mèo là mấy người trong Hiệp hội, nên cố tình áp sát mắt vào, nhìn chằm chằm đầy vẻ âm u.
Không ngờ lại thấy người bên trong trợn tròn mắt, đột ngột lùi lại một bước.
Không phải người của Hiệp hội?
Hàn Sở Dập nhướn mày, bực bội lại gõ cửa thêm lần nữa.
“Mở cửa.”
Thời Ngu: …?
“Đồ thần kinh hả.”
Lần đầu tiên cậu gặp kiểu người thế này, không nói lời nào đã dí sát mắt vào dọa người, dọa xong còn ra vẻ đương nhiên bảo mở cửa.
Cậu tức đến xanh mặt, lập tức quay đầu không thèm mở.
Vương Sơn và mấy người khác suýt nữa cười đến nội thương, chỉ nghĩ tới cảnh đại thiếu gia Hàn hống hách kia gõ mãi mà không ai mở cửa đã thấy buồn cười. Ngay cả sắc mặt của Thẩm Ngôn cũng dịu lại chút ít.
Thời Ngu không hiểu sao mấy người này nhìn cậu không mở cửa lại có vẻ mặt như vậy.
Rất rõ ràng, thứ ngoài cửa không phải quỷ dị gì, vì có người của Hiệp hội Dị năng giả ở đây, thứ đó không thể quang minh chính đại như vậy.
“Cho nên người ngoài kia là đồng đội của các anh?”
Thời Ngu do dự nhìn về phía người đang ngồi trên ghế sofa.
Vương Sơn khẽ ho: “Cũng tính là vậy.”
“Nhưng tên đó vô lễ lắm, cậu Thời không cần để ý tới cậu ta, lát nữa cậu ta sẽ tự yên tĩnh lại thôi.”
Lời vừa dứt, tiếng gõ cửa bên ngoài liền to hơn, “cộc cộc cộc”, nghe mà đau cả tai.
Thời Ngu giật giật mí mắt, rồi nghe thấy tiếng cười khẩy từ ngoài vọng vào.
“Thẩm Ngôn, anh dám trừ điểm tôi, có giỏi thì mở cửa ra đi.”
“Trên điện thoại ghi rõ là tôi có quyền tham gia đấy nhé.”
Thấy đại thiếu gia Hàn suýt nữa buột miệng nói toạc cả chuyện Hiệp hội, Vương Sơn vội bật dậy, không dám để hắn ta tiếp tục ăn nói bừa bãi, bước tới bên cửa cười gượng với Thời Ngu rồi giơ tay mở cửa.
Khoảnh khắc sau, thấy Hàn Sở Dập thu tay lại một cách chậm rãi, trông như thể ban nãy hắn ta cố tình đợi đúng lúc này.
Thời Ngu: …
Cái kiểu người gì đây?
Bề ngoài sáng sủa bảnh bao mà sao lại khiến người ta bực thế không biết?
Hàn Sở Dập chẳng buồn quan tâm người trong phòng nghĩ gì, ánh mắt quét một vòng khắp phòng.
“Chậc, đều ở đây à.”
“Tưởng đâu mọi người dính bẫy cả rồi cơ.”
Hắn ta cười giả tạo một tiếng, rồi dời ánh mắt nhìn về phía Thời Ngu.
Là người xa lạ duy nhất trong phòng, Hàn Sở Dập liếc một cái là biết cậu chỉ là người bình thường.
Chỉ là trong mắt hắn ta, không phân biệt dị năng giả hay người thường, hắn ta cười hì hì đi tới, như thể có chút nghi hoặc:
“Anh em, sao ban nãy không mở cửa vậy?”
Vừa vận động xong liền vội vã quay về, hơi thở nóng bỏng đặc trưng của thiếu niên trẻ tuổi ập tới khiến Thời Ngu theo bản năng né tránh.
Tên này sao lại tự nhiên thế, họ quen nhau sao, lại hỏi cậu như vậy.
Thời Ngu khẽ nhíu mày, lùi lại một bước, tiện thể đáp:
“Tôi đâu có quen cậu, mở cửa làm gì?”
Từ góc nhìn của Hàn Sở Dập, hắn ta chỉ thấy thiếu niên đối diện khẽ nhíu mày.
Chậc. Hắn ta quan sát từ đầu đến chân. Chiều cao bình thường, vóc người gầy gò. Tuy nhìn không rõ mặt nhưng lại khiến người ta cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
“Vừa rồi nhốt tôi ngoài cửa, tôi hỏi một câu cũng không được à?”
Hắn ta ghét nhất là bị người khác phớt lờ, dù khi Thời Ngu ngẩng đầu phản bác, Hàn Sở Dập có thấy giọng cậu khá dễ nghe thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Ánh mắt kiêu ngạo của nam sinh thô lỗ dán chặt lên người Thời Ngu, vừa định nói gì thì một bàn tay đặt lên vai hắn ta. Bác sĩ Thẩm từ lúc hắn ta vào nhà vẫn luôn bị chọc giận, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Dừng lại.”
“Quy tắc trong đội cậu không thuộc sao?”
“Còn làm loạn nữa, tiếp tục bị trừ điểm.”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Thời Ngu bị ép kẹt giữa hai người lập tức nhận ra vẻ mặt của nam sinh thô lỗ trước mắt đã thay đổi khi bác sĩ Thẩm cúi người xuống.
Một lát sau, gương mặt tuấn tú ấy co giật, nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.