Nhưng nguyên chủ là người coi trọng danh dự. Ngay từ đầu, cô ấy vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình, bởi vì cô ấy đã có chồng, có con. Cô ấy hiểu rằng, nếu làm ra chuyện có lỗi, cô ấy sẽ bị người đời chỉ trích, trở thành kẻ bị khinh thường.
Mà người viết lá thư đầu tiên, không phải ai khác, chính là Hà Sùng Nhiên!
Ban đầu, thư của hắn chỉ là những lời hỏi han bình thường, nhưng theo thời gian, nội dung dần trở nên mập mờ, thậm chí có lúc còn công khai tỏ tình!
Những gì hắn vừa nói lúc nãy hoàn toàn là dối trá! Không phải nguyên chủ đeo bám hắn, mà là chính hắn chủ động trước, chỉ là bây giờ tìm cách đẩy hết tội lỗi lên đầu cô ấy mà thôi.
Quan trọng nhất là, vì từng tin vào thứ tình yêu hão huyền ấy, nguyên chủ không hề tiêu hủy những bức thư của hắn.
Nhưng Lâm Ương Ương không tin Hà Sùng Nhiên đủ gan giữ lại chúng!
Nhìn dáng vẻ hắn lúc này, rõ ràng hắn đang sợ Vạn Bảo Yến biết được bộ mặt thật của mình. Hơn nữa, gia đình họ Hà dù có khá giả đến đâu, cũng chẳng thể sánh bằng nhà họ Vạn, một gia đình có thế lực lớn trong ngành thực phẩm.
Lâm Ương Ương bám lấy tay Lục Thế Nguyên, giọng nói dịu đi vài phần:
“Chồng à, lát nữa đến đồn công an, anh nhất định phải giúp em lấy lại công bằng. Em không muốn anh bị mất mặt, cũng không muốn anh bị đồng đội trong đơn vị chê cười.”
Những lời này là thật lòng!
Sau này, Lục Thế Nguyên sẽ có vị thế vững chắc trong quân đội, tiền đồ rộng mở. Cô nhất định phải bám chặt lấy cái đùi này, mới có thể sống tốt trong thời đại này.
Giọng cô mềm mại, làm trái tim Lục Thế Nguyên cũng mềm theo.
Anh ôm chặt eo cô, ánh mắt đã bớt đi phần tức giận, thay vào đó là sự cưng chiều.
“Không hối hận chứ?”
“Hối hận gì mà hối hận?” Cô giả vờ tức giận, nhéo một cái vào eo anh. “Em là vợ anh, chẳng lẽ bị người ta ức hϊếp mà anh không quản à?”
Lục Thế Nguyên nhíu mày:
“Nếu bọn họ thực sự vu oan cho em, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua.”
Câu này nghe có vẻ hợp lý, nhưng ý của anh là nếu họ không vu oan thì anh sẽ mặc kệ sao?
Thật ra, trong lòng Lâm Ương Ương cũng đang lo lắng.
Nói cho cùng, Hà Sùng Nhiên không hoàn toàn vu khống cô. Nguyên chủ thực sự từng có ý định bỏ trốn cùng hắn vì tình yêu.
Hiện tại, cô đang đánh cược.
Cược rằng Hà Sùng Nhiên không dám giữ lại những bức thư kia.
Cược rằng Lục Thế Nguyên sẽ đứng về phía cô.
“Trong lòng em chỉ có anh, sau này em chỉ muốn sống tốt cùng anh và các con. Nếu anh không tin, em thà chết còn hơn.”
Nghe đến chữ chết, sắc mặt Lục Thế Nguyên lập tức tối sầm. Anh nhớ lại chuyện cô từng vì người đàn ông khác mà tìm đến cái chết, lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
“Tê... đau!”
Lâm Ương Ương nhíu mày rên khẽ. Lục Thế Nguyên vô thức siết chặt cổ tay cô, khiến cô đau đến mức suýt toát mồ hôi lạnh.
Anh sực tỉnh, nhìn xuống cổ tay cô đã sưng đỏ, mới nhận ra mình vừa mạnh tay quá.
Nhưng trong lòng anh vẫn rối loạn.
Những lời cô vừa nói... có bao nhiêu phần là thật?
Rõ ràng cô đã để lại thư rồi bỏ trốn. Rõ ràng cô đã từng vì Hà Sùng Nhiên mà tự sát!
Vậy mà bây giờ lại dựa vào lòng anh, nói những lời này...
Lâm Ương Ương ngước mắt nhìn thẳng vào anh, thấy trong mắt anh đầy nghi ngờ, không khỏi mím môi.
Nếu ngay cả Lục Thế Nguyên cũng không giúp cô, thì chẳng những cô sẽ mất hết danh dự, mà còn trắng tay!
Cô nháy mắt, chớp lấy cơ hội, giọng mềm mại:
“Em đói quá, đầu choáng váng lắm rồi... Ôm em một cái, được không?”
Câu nói này lập tức khiến Lục Thế Nguyên cảm thấy cả người nóng bừng!
Anh hít sâu một hơi, rồi dứt khoát bế bổng cô lên.