Xuyên Về Thập Niên 70, Bắt Trọn Anh Chồng Quân Công

Chương 15

Lúc này, ai cũng nhìn ra Lâm Ương Ương vừa rồi đã dốc hết sức mà tát Hà Sùng Nhiên, không hề do dự một chút nào. Quyết tâm của cô thậm chí còn hơn cả khi hắn ta xông pha trận mạc trên chiến trường.

Nghe cô nói muốn báo công an, Hà Sùng Nhiên hoảng hốt, vội chặn Điền Văn Quân lại:

“Chỉ có chút chuyện vặt vãnh mà cũng phải làm ầm lên đến đồn công an sao?”

Bên cạnh, Vạn Bảo Yến cũng thoáng chần chừ. Quả thật, chuyện này không đáng để đưa đến đồn công an. Nếu để người ngoài biết vị hôn phu của cô ta vì một người phụ nữ khác mà gây ra ầm ĩ thế này, thì cô ta phải giấu mặt vào đâu? Gia đình họ Vạn còn biết nhìn ai nữa?

Cô ta bước lên, dịu dàng nói:

“Lâm tiểu thư, nếu Sùng Nhiên có chỗ nào mạo phạm cô, tôi thay anh ấy xin lỗi. Nhưng dù gì cũng chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để làm ầm lên cho mọi người đều biết. Cô thấy có đúng không?”

Vạn Bảo Yến quả thật là người thông minh. Cô ta nói như thể đang suy nghĩ cho Lâm Ương Ương, nhưng thực chất lại ngầm khẳng định rằng chính cô mới là người quyến rũ Hà Sùng Nhiên!

Lâm Ương Ương bật cười, khoác lấy tay Lục Thế Nguyên, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

“Lời này tôi không thích nghe chút nào. Chẳng phải bây giờ ai cũng biết rồi sao? Nếu không đến đồn công an làm rõ trắng đen, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ tôi là loại phụ nữ lăng nhăng. Đến lúc đó, không chỉ tôi mất mặt, mà ngay cả anh cũng sẽ bị chê cười!”

Lục Thế Nguyên nghẹn lời. Lẽ nào người khiến anh mất hết mặt mũi không phải chính cô hay sao?

Vạn Bảo Yến tiếp tục nhẹ nhàng lên tiếng:

“Lục đoàn trưởng, hiện tại ở đây cũng không có nhiều người lắm. Chỉ cần mọi người giữ kín chuyện này, thì coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng nếu nhất quyết kéo nhau đến đồn công an, người mất thể diện không phải ai khác, mà chính là anh. Sau này trong quân đội, anh sẽ phải cúi đầu sống tiếp. Tôi nghĩ, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, hẳn là anh biết nên chọn thế nào.”

Vạn Bảo Yến đứng trước mặt Lục Thế Nguyên, giọng điệu điềm đạm, thái độ dịu dàng.

Nhưng trong lòng Lục Thế Nguyên, cô ta dù có nhẹ nhàng đến đâu cũng chẳng thể sánh bằng vợ mình.

Anh hừ lạnh:

“Vạn tiểu thư, cô đang uy hϊếp tôi sao?”

“…” Vạn Bảo Yến sững người, rồi nở nụ cười gượng gạo: “Lục đoàn trưởng nói gì vậy? Sao tôi có thể uy hϊếp anh được? Tôi chỉ mong anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn mà thôi.”

Lục Thế Nguyên khoanh tay, lạnh nhạt đáp:

“Trong quân đội, tôi là người có cấp bậc cao nhất! Tôi chẳng cần phải cúi đầu với ai cả.”

Nghe đến đây, Lâm Ương Ương suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Đôi khi, sống chung với một người có suy nghĩ thẳng thắn cũng thật nhẹ nhàng.

Nhưng sắc mặt Vạn Bảo Yến thì càng lúc càng khó coi.

Lâm Ương Ương liếc mắt nhìn xung quanh, thấy Điền Văn Quân vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, cô nhíu mày.

Lục Thế Nguyên thấy vậy, liền trừng mắt quát:

“Còn không đi?”

“Hả? À, à! Tôi đi ngay đây!” Điền Văn Quân giật mình, vội vã chạy đến quầy điện thoại.

Những người đứng xem đều đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này xoay chuyển hết lần này đến lần khác, đúng là không thể lường trước được!

“Dám báo công an thế này, tôi thấy cô chị dâu này chắc chắn không phải loại đàn bà lăng nhăng đâu.”

“Đúng đó, nếu thật sự có tư tình, kiểu gì chẳng sợ đến mức muốn chui xuống đất trốn mất, làm gì có chuyện lớn tiếng đòi báo công an như vậy?”

Những lời bàn tán xung quanh rơi vào tai, sắc mặt Hà Sùng Nhiên lập tức sa sầm.

Rõ ràng hắn đang chột dạ!

Lâm Ương Ương liếc mắt nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn trừng trừng như muốn gϊếŧ người, cô chỉ nhếch môi cười đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Cứ báo công an đi, xem cuối cùng ai mới là kẻ không chống đỡ nổi!"

Không thể phủ nhận rằng, nguyên chủ đã từng viết cho Hà Sùng Nhiên không ít bức thư đầy những lời thơ sướt mướt.