Xuyên Về Thập Niên 70, Bắt Trọn Anh Chồng Quân Công

Chương 9

Lâm Ương Ương vừa định giải thích thì đã thấy Lục Thế Nguyên mặt lạnh tanh, nhíu mày nói:

"Tôi là người thô lỗ, có gì ăn nấy, không kén chọn. Mọi người cứ gọi món mình thích đi."

Vừa nghe xong, sắc mặt Y Thư Đình liền cứng đờ.

Lục đại ca... anh ấy thật sự không cảm thấy vợ mình chẳng hề quan tâm đến sở thích của anh sao?

Nhưng Lục Thế Nguyên lại chẳng hề để tâm đến điều đó. Anh chỉ quay sang nhìn chằm chằm Lâm Ương Ương, hỏi thẳng:

"Em thích canh sườn nấu cà chua?"

Lâm Ương Ương chớp mắt: "Ừ."

Lục Thế Nguyên hừ nhẹ, rồi quay sang ông chủ quán, người vẫn còn đứng đó do dự vì lời gọi món của Y Thư Đình.

"Vậy thì làm một phần đi."

Nói rồi, anh tiếp tục hỏi:

"Còn muốn gọi thêm gì không?"

Nghe thế, Lâm Ương Ương khẽ cong môi, rồi hào hứng gọi thêm:

"Ông chủ, làm cho tôi một nồi gà hầm nấm nhé! Nhà tôi, Nham Nham thích món đó lắm. Cũng tốt cho sức khỏe bọn trẻ nữa."

"À, với lại, mang thêm một bình rượu trắng đi. Văn Quân và Thế Nguyên cùng uống chút cho vui."

"Được ngay!" Ông chủ quán vui vẻ đáp lời, sau đó nhìn qua người đàn ông mặt lạnh cùng hai đứa trẻ ngoan ngoãn bên cạnh, liền đoán ngay đây là một nhà bốn người.

"Phải rồi, trẻ con đang tuổi lớn, sau này con trai thì cao to như bố, con gái thì xinh đẹp giống mẹ!"

Nói xong, ông chủ cười ha hả rồi cầm thực đơn đi mất.

Điền Văn Quân cũng cười theo:

"Chị dâu đúng là chu đáo thật. Nhưng mà rượu trắng thì thôi đi, trong quân đội không cho phép uống rượu ở ngoài đâu."

"Vậy à? Vậy thôi, không sao. Văn Quân thích ăn gì thì cứ gọi thêm vài món nữa, đừng vì tiết kiệm tiền cho anh ba mà ngại."

Điền Văn Quân nhếch miệng cười, liếc nhìn Lục Thế Nguyên một cái, rồi vui vẻ gọi thêm hai món nữa.

Lục Thế Nguyên lập tức xụ mặt, liếc mắt nhìn Điền Văn Quân, rồi hừ lạnh một tiếng, quay sang trừng Lâm Ương Ương.

Người đàn bà này đang làm cái gì vậy?

Không thèm hỏi xem anh muốn ăn gì, lại quan tâm Điền Văn Quân đến mức đó?

Thật là!

"Cô theo tôi ra đây!"

Rầm một tiếng!

Lục Thế Nguyên đột ngột đứng bật dậy, sải bước đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Ương Ương có hơi khó hiểu, nhưng vẫn lật đật theo sau.

Ai ngờ, vừa đến chỗ vắng người, cô đã bị anh tóm chặt cổ tay, đẩy mạnh vào tường.

“Lâm Ương Ương, thu lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cô đi! Đã quyết định quay về với tôi, thì đừng có mà tơ tưởng mấy chuyện không đâu nữa!”

Ánh mắt đen láy của anh gắt gao khóa chặt cô, nhìn đến mức khiến cô thấy lạnh sống lưng.

"Tôi tơ tưởng cái gì chứ?"

Cô chớp mắt nhìn anh đầy khó hiểu, rồi chợt nhận ra có lẽ anh vẫn chưa tin tưởng mình, bèn vội nói:

"Anh yên tâm, bây giờ tôi chỉ muốn cùng anh sống thật tốt mà thôi."

Lâm Ương Ương sở hữu một nhan sắc trời sinh quyến rũ. Nếu ở thời cổ đại, có lẽ cô sẽ bị gọi là “hồng nhan họa thủy.”

Giờ phút này, đôi mắt cô long lanh, tràn đầy chân thành mà nhìn anh, khiến Lục Thế Nguyên cảm thấy cả người nóng ran. Một luồng lửa kỳ lạ từ bụng anh bốc lên, ánh mắt dần trở nên u tối.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của anh.

Không phải chứ? Ban ngày ban mặt mà người đàn ông này lại có phản ứng thế này sao?!

Ngay khi cô còn đang hoảng hốt, khóe mắt bỗng dưng thoáng thấy một bóng người.

Mặt cô lập tức tái mét!

Chết tiệt! Cô lại gặp Hà Sùng Nhiên – kỹ thuật viên trong xưởng ở chỗ này sao?!

Nhận ra thân thể cô cứng đờ, ngọn lửa trong lòng Lục Thế Nguyên cũng dập tắt ngay lập tức.

Nếu chỉ cần một cái đυ.ng chạm mà cô đã sợ đến thế này, chẳng khác nào anh đang ép buộc cô.

Ánh mắt anh lóe lên tia châm chọc, buông tay ra.

"Nói trước, sau này tôi sẽ không ăn chay nữa. Nếu cô không chấp nhận được, vậy thì ly hôn."